nó để chữa bệnh cho người khác, như lời thề thuở trước. Như vậy có
đúng không?”, cô lo âu hỏi.
Chú Coram cười nhếch mép. “Đúng đắn nhất trong những thứ mà
một gã quý tộc nói được ra.”
“Lý do là chú ấy, chú đã sống quá lâu với bọn kẻ trộm”, Alanna giải
thích. Cô dùng ngón cái thử lưỡi kiếm mới và bị chảy máu. Sung
sướng cười rạng rỡ, cô giơ cao cây Tia Chớp. “Giờ ta đã sẵn sàng cho
tất cả!”
“Ta làm gì sau chuyện này? Sáng mai ta đi hướng nào?” chú Coram
nói sau khi phủ tro dập bớt lửa đêm.
Ta có đến một nơi chưa bao giờ tới không, Mãi Trung Thành cũng
lên tiếng. Cái đuôi bồn chồn giật lên.
Mệt mỏi, nhưng hài lòng, Alanna chui vào túi ngủ của cô. “Chà, đầu
tiên ta phải đưa lá thư của chị phù thủy đến chỗ Halef Seif.” Cô ngáp.
“Chắc nó phải khá là quan trọng. Nếu không chị ấy đã không muốn
đốt nó đi, để nó không lọt vào tay kẻ không đáng tin tưởng.”
“Được thôi. Rồi sau đó?”
“Cháu tin rằng ta sẽ đi xuống hướng Nam”, Alanna giải thích.
“Tháng tư tới vua Barnesh xứ Maren sẽ mở một cuộc thi trưng tài.
Cháu muốn lại bắt đầu cư xử như một hiệp sĩ. Rất có thể trên đường đi
ta sẽ gặp vài cuộc phiên lưu.”
Cũng tới lúc rồi đấy, Mãi Trung Thành khẽ gầm gừ, duỗi dài thân
sát trước mũi cô.
Giọng chú Coram vẳng lại từ túi ngủ của chú: “Nghe tuyệt lắm. Bây
giờ ngủ đi, sư tử cái!”
Alanna sờ tay sang bên tìm đốc kiếm Tia Chớp và cầm lấy cây kiếm
đã trở lại nguyên vẹn của cô, rồi dần thiếp đi, nụ cười mỏi mệt đọng
trên môi. Năm làm hiệp sĩ đầu tiên đã trôi qua. Cô đã sống sót. Và cho
dù trước mặt còn có khó khăn nào nằm đợi - chà, cô đã sẵn sàng!
HẾT TẬP 03