Một tia chớp pháp thuật cuối cùng, mạnh không chịu nổi, xuyên qua
cơ thể cô. Alanna ngất đi.
“Ta chưa bao giờ thấy chuyện ngu ngốc như thế.” Giọng mắng mỏ
quen thuộc của chú Coram xuyên qua bóng tối bao quanh. “Cứ tưởng
là cháu sẽ đợi cho tới khi lại sức từ trận pháo hoa hôm qua. Nhưng
mà...”
Alanna ép mình mở mắt ra. Cô mệt nhọc mỉm cười, cô đã được
quấn trong chăn. “Cháu chỉ muốn vá lại cây kiếm. Tối hôm nay cháu
sẽ không làm pháo hoa nữa đâu. Cháu hứa với chú như thế, chú
Coram.”
Người lính già thở phì ra. Rõ là chú không tin cô. Chú thận trọng
nâng một vật lên và đặt vào tay cô.
Alanna quá mệt, không đủ sức nâng vật đó. Chót đầu một đốc kiếm
bằng bạc có gắn viên pha-lê cũ kỹ hình tròn của Tia Chớp. Lưỡi kiếm
mảnh và nhỏ, giống y như lưỡi kiếm của Tia Chớp thưở trước, nhưng
giờ đây nó được làm bằng một loại thép óng ánh một màu xanh lục ma
quái. Cô không có cảm giác của phép thuật lạ, không có cảm giác của
cơn thịnh nộ nào; cây kiếm nằm thật an bình trong tay. Thấy cô chăm
chú quan sát, chú Coram nhận xét: “Cháu đã thay đổi rất nhiều. Trước
đây một năm cháu còn nói không bao giờ muốn sử dụng phép lực. Giờ
cháu là phù thủy và tự nghĩ ra những câu thần chú của riêng mình.”
Alanna hối hận mỉm cười. “Khi ta phủ nhận một phần của con
người mình, sẽ xảy ra những việc ép ta cần đến phần đó nhiều hơn tất
cả những gì còn lại. Chú thấy vậy không? Ngày trước cháu sợ phép
thuật, một phần do không tin liệu có kiểm soát nổi chúng. Nhưng
chính kiếm pha-lê đã dạy cho cháu biết là có thể. Trước khi đến chỗ
người Bazhir, cháu nhìn thấy những phép thuật bị sử dụng làm điều
ác. Thời gian làm phù thủy đã chữa cho cháu khỏi nỗi sợ này. Cháu tin
rằng, bây giờ cháu không sợ phép lực của mình nữa - cháu là người sử
dụng nó, chứ không phải nó sử dụng cháu. Giờ đây cháu có thể dùng