một cây cột bằng đá hoa cương, đánh dấu ngôi mộ. Những ký tự khắc
thật sâu trên nền đá: “Đây là nơi an nghỉ của nữ phù thủy làng Alois,
người yêu mến những kẻ giết bà.”
Giờ thì chú Coram nắm lấy quyền chỉ huy và đưa cô ngay lập tức đi
thật xa khỏi ngôi làng nọ. Cô đã hầu như ngất đi khi chú chọn được
nơi nghỉ. Alanna kiệt lực gục xuống đất và hầu như không tỉnh dậy khi
chú Coram quấn cô vào túi ngủ. Sáng hôm sau chú không tài nào đánh
thức nổi cô. Vì Mãi Trung Thành không có biểu hiện lo lắng nên chú
chuẩn bị cho một ngày nghỉ ngơi, mắt không ngưng quan sát nữ chủ
nhân cùng hiệp sĩ của mình, tay loay hoay gọt gỗ.
Đúng khi mặt trời lặn xuống thì Alanna tỉnh dậy từ một giấc mơ:
Sảnh ngự triều đầy người, nhà vua và hoàng hậu ngồi trên ngai,
đứng cạnh nhà vua là công tước Gareth, cạnh hoàng hậu là Jonathan.
Mặc dù mắt nhìn rõ cảnh tượng, vậy mà tai cô không hề nghe thấy
một âm thanh nào từ phía những người có mặt. Bạn bè của cô vừa
kính nể vừa kinh hãi đứng nhìn Thom giới thiệu với nhà vua và hoàng
hậu một người đàn ông. Người đàn ông đó xoay lại và nhìn thẳng vào
mắt Alanna: Đó là công tước Roger von Conté. Cô nghe thấy gã nói
thật rõ ràng, vang vọng: “Ta không phải là kẻ dễ giết, đứng không, sư
tử cái? Cái này là nhờ vào ơn anh trai ngươi. Và đừng có quên trả lại
kiếm cho ta!”
Alanna giật ngồi phắt dậy. Quần áo đẫm mồ hôi.
“Cháu lại thấy ác mộng hả?”, chú Coram hỏi, tay đang khuấy nồi
súp thịt. Trời đã gần tối. “Những giấc mơ chỉ là thứ bèo bọt thôi, bé
con. Đây, ăn đi!”
Trong khi họ dùng bữa tối, cô kể lại giấc mơ của mình. Mãi về sau,
hình ảnh bãi lửa trại ấm áp cùng anh bạn mèo chơi đùa với những
khúc gỗ con mới khiến được cô bình tĩnh trở lại.
“Nhiều khi cháu tự hỏi, phải chăng cháu mong muốn gã ta quay trở
lại?”, cô thở dài và đặt chiếc bát sang bên. “Đúng là điên, phải không