“Chúng tôi vừa qua một mùa đông khủng khiếp”, người phụ nữ thì
thầm. “Thức ăn thiếu thốn. Tu sĩ của thần Yahzed nói đó là lỗi của tôi.
Những kho lương thực sẽ tự động đầy trở lại sau khi họ giết tôi. Họ
đói.”
“Bọn ngu”, chú Coram lẩm bẩm.
Người đàn bà phù thủy cầm lấy tay Alanna. “Hai người đã tặng cho
tôi một kết cục mà tôi không dám chờ mong nữa - trong an bình, giữa
bạn bè. Phải Halef Seif gửi các bạn tới?” Alanna gật đầu. “Tôi đã cầu
nguyện mong anh ấy giúp. Không bao giờ được nghĩ rằng các bạn đã
tới quá muộn. Cuộc đời tôi đã kết thúc khi họ chạm tay vào tôi cách
đây một tuần. Làm sao tôi có thể tiếp tục sống, khi biết rằng những
người mà tôi đã sinh ra và yêu quý giờ muốn tôi chết đi?” Chị siết tay
Alanna và nói: “Hãy mở trái tim em cho tôi!”
Alanna cảm nhận người đàn bà phù thủy như một hiện thực thân
thiện và dịu dàng trong tâm linh cô, và sự hiện diện của chị làm giảm
đi cảm giác cay đắng về cái chết cận kề. Một giây đồng hồ sau đó,
người đàn bà lớn tuổi hơn buông tay Alanna ra. Chị đổ mồ hôi và run
lên vì căng thẳng. “Em chính là người tôi cần”, chị thều thào nói.
“Nghe đây, Alanna von Trebond. Tôi có một quà tặng cho em. Em
nhận chứ?”
Alanna chạm vào viên ngọc lửa. Hòn ngọc ấm, nhưng không nóng.
Những gì mà nữ phù thủy sắp nói chắc phải rất quan trọng. “Chị nói
tiếp đi!”
Cặp môi sướt sát của người phụ nữ thoáng nở mềm ra trong một nụ
cười. “Em nghe cho kỹ! Em đã có đủ kiến thức để vá lại kiếm cho
mình. Nó nằm trong câu thần chú đã hợp nhất em với bộ lạc Chim
Ưng Nhuộm Máu và với cha nuôi em. Nó nằm trong câu thần chú đã
làm hoàng tử trở thành Giọng Nói Của Các Bộ Lạc. Hãy sử dụng cây
kiếm pha-lê, hợp nhất nó thành một với chính lưỡi kiếm của em! Em
sẽ cần tới nó: Tortall sẽ bước vào một thời kỳ tăm tối.”
Alanna gật đầu và cắn thật chặt xuống bờ môi đang run bắn.