Người đàn bà phù thủy thọc tay vào lần áo rách bươm của chị và rút
ra một bì thư bằng lụa, rất dày nhưng đã sém cháy. “Lẽ ra tôi để nó bị
đốt, nhưng bây giờ em có thể mang về cho Halef Seif. Anh ấy sẽ biết
cần làm gì với nó.” Thân hình chị rởn lên từng chặp, tứ chi giật giật.
Khi cơn run qua đi, chị nói: “Đừng để bất cứ điều gì ngăn cản em đưa
thư này cho Halef Seif!”
“Em sẽ làm”, Alanna hứa. “Chị đừng lo.”
Người phụ nữ gật đầu. “Tôi mệt lắm”, chị mấp máy môi. “Cảm ơn
em.” Chị mỉm cười với Mãi Trung Thành. “Cảm ơn cả ba bạn.” Hoi
thở chị đột ngột nông hẳn. “Nói với Halef Seif, chị chờ anh ấy... khi
anh ấy... lên đường...” Giọng chị nhỏ hẳn xuống và tắt ngang; ngay
sau đó chị ngưng thở. Alanna dịu dàng vuốt mắt chị. Một lúc sau cô
mới đứng dậy với cặp mắt nhòa lệ.
Chú Coram chôn nữ phù thủy. “Cháu có biết tên chị ấy?”
Alanna lắc đầu. Cô nhìn người bạn đường vun những vốc đất cuối
cùng lên nấm mộ. “Halef Seif không nói, bản thân chị ấy cũng
không.”
“Thật tiếc là chị ấy chẳng có lấy một tấm bia mộ”, chú Coram nói
bằng giọng âm u. “Nhưng nếu vào làng mà hỏi tên chị ấy, thì mình có
thể sẽ mất đầu đấy.”
“Chị ấy phải có một bia mộ”, Alanna thì thầm.
Cô nàng không đủ sức đâu, Mãi Trung Thành cảnh báo. Bao giờ thì
cô nàng mới học được cách ngưng lại đúng lúc?
“Tôi chỉ còn làm duy nhất một chuyện này nữa thôi”, cô đáp. “Bước
sang bên đi! Cả hai.”
Rồi cô siết hai tay thành nắm đấm. Không có câu thần chú nào cho
những gì mà cô định làm, nhưng cô vốn không dừng bước trước bất cứ
chuyện gì. Nếu đúng rằng yếu tố chủ chốt trong mọi pháp thuật là ý
chí mạnh mẽ, thì bây giờ cô chỉ cần nói với mặt đất những gì cần thiết.
Và cô nói. Phần đất ở đầu mộ rung lên khi tinh thần của Alanna kéo
dậy. Khi cô mở cặp mắt đang nhắm nghiền thì thấy hiện sừng sững