chú?”
Chú Coram thử thổi một nốt trên cây sáo mà chú gọt suốt ngày hôm
nay. “Thôi thì, đúng là có những chuyện không thể giải thích được
giữa hai người”, chú nhận xét. “Thử nghĩ lại mà xem! Chẳng phải ai
trong chúng ta cũng là người phải đối mặt với một kẻ địch uy quyền.
Kẻ địch của cháu là tay công tước đó. Chuyện khó khăn ở đây là, cuộc
đời ta có vẻ trở nên thiếu thốn đôi chút, sau khi ta đã khuất phục được
một kẻ địch như vậy. Cháu đã bỏ quá nhiều thời gian suy nghĩ về gã
đàn ông đó, thế rồi đột ngột gã không còn nữa và không khiến cháu
phải lo lắng nữa.”
“Chú không tin rằng nó... vâng thì… rằng nó là một giấc mơ tiên
tri?”
“Đã bao giờ cháu nằm mơ như thế chưa?”
“Chưa. Có gặp ảo ảnh, nhưng không phải giấc mơ.”
“Ta thấy khó có chuyện cháu lại bắt đầu có những giấc mơ tiên tri
muộn màng như thế. Mơ chỉ là mơ thôi, không hơn.”
Lòng đầy bối rối, chú nhìn kiếm pha-lê bên cạnh lưỡi Tia Chớp đã
bị gãy làm hai. “Cháu định giở trò gì thế?”
“Chị ấy đã chỉ cách chữa Tia Chớp. Giờ cháu sẽ làm.”
Alanna nhìn trân trân vào hai vết sẹo dài trên cánh tay mình, lòng
bối rối. Thế rồi cô dùng dao găm nghiến răng vạch cạnh đó một vết
thứ ba để cho máu chảy xuống hai lưỡi kiếm. Một cơn gió khốc liệt
bốc lên; lửa trại cháy một màu tím biếc.
“Hãy trở thành một”, Alanna thì thầm, mắt nhắm lại, vất vả tìm câu
chữ thích hợp nhất. “Trong như pha-lê và nguyên vẹn, không gì bẻ gãy
nổi, mạnh mẽ vô cùng. Hãy trở thành một - pha-lê trong sống kiếm,
thép phẳng gãy làm đôi.” Bụi quật roi vào mặt cô. “Hai...”. Cô đặt cả
ba mảnh gần nhau hơn. “Bị chia rẽ, nhưng thuộc về nhau. Hiện tại.
Tương lai.” Quyền lực giật lồng lộn qua cơ thể cô. “Thành một!”, cô
thét lên lảnh lót át tiếng gió rú gào. “Một lưỡi kiếm, nguyên vẹn và
không gì bẻ gãy!”