“Rất có thể nhà ngươi bây giờ sẽ bỏ được thói quen tấn công các
hiệp sĩ lạ”, cô thì thầm và giơ tay chùi mồ hôi trên mặt. Rồi cô nhặt
cây kiếm pha-lê, đút lại vào bao. Không còn một chút dấu vết của
phép lực ban nãy.
“Có thể đó là thử nghiệm cuối cùng của nó để thúc giục tôi hủy diệt
và giết chóc”, cô giải thích với Mãi Trung Thành, anh bạn mèo đã lui
về đứng bên cô.
Cô nàng có muốn cuộc không, anh bạn mèo hỏi.
Alanna cầm lấy dây cương Ánh Trăng và trèo lên yên ngựa. “Hoàn
toàn không.”
Mãi Trung Thành nhảy vào chiếc bát bọc da của mình và Alanna
phi ngựa đi, nhưng đến rìa làng thì cô dừng lại và quay nhìn lần nữa.
Cây cọc vẫn đứng đó, được chiếu sáng bởi những tia chóp bập bùng.
Alanna trỏ về phía nó và nói một câu thần chú duy nhất, đầy sức
mạnh. Cây cọc bị nhổ ra khỏi đất, mạnh như một mũi tên được bắn ra
khỏi cung. Thế rồi nó vỡ ra thành vô vàn mảnh nhỏ, nhỏ như những
cây tăm xỉa răng.
Đến bên biển chỉ đường đã gặp sáng nay thì Alanna và Coram dừng
lại. Nữ hiệp sĩ hối hả trải một tấm chăn lên nền cỏ ướt, chú Coram
thận trọng đặt người đàn bà phù thủy lên trên. Người đàn bà mà cô đã
cứu mạng khoảng chừng bốn mươi tuổi, mái tóc đen, mắt nâu sẫm.
Thân thể chị đầy những vết thương, mới có, cũ có, khóe miệng vẫn
còn ri rỉ một dòng máu tươi, chị bị phỏng nặng.
Alanna cầm lấy tay chị, thúc phép lực vào thật sâu, mặc dù cô biết
cô sẽ tìm thấy những gì. “Đừng phí sức, cô bé!” Giọng người phụ nữ
khản đặc. “Tôi biết tôi phải chết.”
Cảm giác khốn khổ dâng lên khi Alanna lùi về. “Do đâu mà chị bị
thương nặng đến thế?”
“Ngày hôm qua bọn họ ném đá tôi”, câu trả lời vang lên. “Đám trẻ
con tội nghiệp của tôi, bây giờ ai sẽ trông lo cho bọn họ?”
“Chị còn thương lũ chứng nó ư?”, chú Coram bàng hoàng.