Thế rồi cô giơ hai bàn tay trần lên bầu trời xanh không một gợn
mây. “Lạy Đức Mẹ Tối Cao!”, cô gọi vị thần bảo hộ của mình. “Xin
cho con mưa!”
Một thoáng, thời gian như ngừng trôi. Thế rồi viên ngọc lửa bắt đầu
cuồn cuộn bốc lên, chầm chậm, trong một nhịp điệu vương giả; những
đám mây giông nặng nề tụ lại che mặt trời. Một tiếng sấm ù tai giáng
xuống, thế rồi mưa tuôn, dập tắt đống lửa bên cây cọc cao.
“Con cảm ơn Đức Mẹ”, Alanna thì thầm. Cơ thể cô phát ra những
dấu hiệu kiệt lực đầu tiên, sau khi dùng nhiều phép lực đến thế.
Tên thầy tu nhao về phía cô, tay lăm lăm dao găm, nhưng Mãi
Trung Thành nhảy vọt tới, bám thẳng vào mặt gã. Kẻ cuồng tín vừa
thét vừa giãy gắng giật con mèo ra, cho tới khi chú Coram giáng một
kiếm kết thức chuỗi gào la.
“Anh bạn không cần phải phí sức với một thằng như thế”, chú
khuyên nhủ chàng mèo vừa nhảy khỏi mặt gã đàn ông.
Alanna bước đến bên cọc, cắt dây trói cho người đàn bà mà đám
dân làng đã muốn thiêu sống. Chị gục xuống giữa những tảng gỗ còn
âm ỉ khói, hầu như không cảm nhận được cả nỗi đau của bản thân lẫn
cơn mưa nhân từ của Đức Mẹ.
Chú Coram cũng bước đến bên, kéo người phụ nữ bị thương lên yên
cương của chú và thận trọng giữ thật chắc. “Ta phải đi khỏi đây!”, chú
la thét át tiếng sấm. “Chắc chắn chúng sẽ quay trở lại với vũ khí tốt
hơn.”
“Chúng mày vừa giết thầy tu của bọn tao!”, một gã đàn ông trẻ tuổi
cầm rìu tiến lại. “Thần của ông ta sẽ bắt bọn tao phải chịu tội!”
Alanna xuống ngựa và rút kiếm pha-lê. “Chú đi khỏi đây đi!”, cô ra
lệnh cho Coram và sửa lại khiên hiệp sĩ trên cánh tay trái. Khi thấy
người lính già chần chừ, cô thét lớn: “Làm những gì tôi ra lệnh! Trước
khi đám dân làng quay lại!”
Chú Coram sầm mặt tuân lời. Alanna quay về phía gã trai mang rìu.
“Đừng có ngu!”, cô nói. “Tôi là một hiệp sĩ được đào tạo, chiến đấu