Alanna nhăn trán. Tại sao Đức Mẹ lại gửi cho cô ảo ảnh đó? Nó có
ý nghĩa gì?
Mùi gỗ cháy xộc lên mũi cô. Có ai đó la thét trong nỗi sợ chết chóc.
“Giờ các người phải làm công việc của thần Yahzed!”, gã thầy tu la
lối. “Hãy thiêu sống con phù thủy này! Hãy rửa sạch ngôi làng khỏi tội
lỗi của nó!” Đám người gầm gào trong vẻ hài lòng; người phụ nữ trên
đống gỗ cháy lại buông ra một tiếng thét lảnh lót.
Alanna ra tay. Cách đây một năm, chắc cô còn chần chừ. Cách đây
một năm cô chưa là phù thủy của người Bazhir. Lửa tím lóe lên từ hai
bàn tay cô, quật ngã mọi kẻ cản đường. “Không!”, cô thét lớn. Khi
đám dân làng nhao về phía cô, Alanna trỏ kiếm pha-lê xuống đất, đọc
thần chú tạo thành một rãnh hào sâu trước mũi chân cô.
“Quỷ cái!”, gã tu sĩ kêu lên. Gã cầm trong tay một chiếc mặt dây
chuyền màu đen hình ngôi sao. Hòn ngọc ở giữa mặt dây chuyền lóe
sáng trong ánh mặt trời và muốn hút tia nhìn của Alanna, thế nhưng
cái mánh này đã có người áp dụng với cô từ trước và công tước Roger
rõ ràng đã tỏ ra khéo léo hơn nhiều. Cô duỗi tay, che tấm khiên sư tử
giữa mình và gã tu sĩ, miệng thì thầm một câu thần chú. Tay thầy tu la
lên chói lói khi đầu tiên là viên ngọc rồi toàn bộ chiếc mặt dây chuyền
rung lên, vỡ thành ngàn mảnh trong tay gã.
Với nét mặt quả quyết, Alanna thúc ngựa phi tới, chú Coram bám
sát. Phía trước là Mãi Trung Thành ngồi thẳng trong chiếc bát da, gù
lưng lên, lông dựng đứng và phun phè phè trong thịnh nộ. Một gã trai
làng vừa la lối vừa vung vẩy một cây cuốc chim chạy về phía Alanna.
Chú Coram thúc con ngựa nâu chen vào giữa, dùng sống kiếm gạt gã
sang bên. Một loạt viên đá được ném tới, một viên trúng vào đầu
Alanna. Cô chòng chành một nửa tích tắc. Cơn thịnh nộ dâng trào, vọt
ra thành một tia chớp pháp thuật từ cây kiếm pha-lê thúc cho ba kẻ
ném đá bay lộn trong không trung. Đám dân còn lại bỏ chạy.
Alanna ném khiên và kiếm sang bên.