nhưng giọng người vang từ phía giữa làng lại. Vừa cảnh giác nhìn
quanh, họ vừa thúc ngựa tiến về hướng tiếng la hét nọ. Không một ai
đi ngược đường để chặn họ. Những ngôi nhà lều trong làng nằm hoang
vắng y hệt như ngôi lều phía ngoài làng.
Trên mảnh đất rộng thoáng nằm giữa làng đang có người tụ tập.
Một gã đàn ông cao và xương xẩu, mặc bộ quần áo màu xám rách
mướp, đang đứng trên một bục diễn thuyết, khiến cho đầu gã cao hơn
hẳn những người xung quanh. Cả năm giác quan của Alanna râm ran
lên tiếng trong sự nhận diện ngột ngạt, khi cô cùng chú Coram dừng
ngựa bên dưới phần mái nhà chìa ra của một nhà lều lớn. Họ nhìn
quanh, xem liệu ngoài đám dân làng đang vung gậy và cào vồ cùng
những đồ làm đất khác, có còn tay đàn ông mang vũ khí nào nữa
không, và họ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.
“Yahzed sẽ hút hồn các người!”, gã đàn ông trên bục diễn thuyết
gầm gào. Hai cặp mắt trợn lớn của gã sáng lóe một niềm vui cuồng
tín. Đằng sau gã có một cây cọc cao trỏ thẳng lên trời, nó khiến
Alanna thoắt túa mồ hôi. Cô đã nhìn thấy hình ảnh này bao giờ rồi?
“Yahzed đang giận dữ; thần đang thịnh nộ! Hãy tuân lệnh thần! Hãy
rửa các người khỏi tội lỗi cũ hay là thần Yahzed sẽ đến đây với dịch
bệnh và nạn đói và thần sẽ quét sạch các người! Các người phải tuân
lệnh kẻ hầu người hạ này của thần Yahzed! Chỉ như thế các người mới
tránh được cơn thịnh nộ của Thần Đá!”
Một đoàn đàn ông đã dồn lại quanh cây cột cao. Có vẻ như họ đang
vật lộn với ai đó. Giờ thì Alanna nhớ ra: cô đã nhìn thấy địa điểm này
và nhóm người điên cuồng này hai lần; nhưng chỉ trong viễn ảnh thứ
hai, được gửi tới cho Alanna ngay trước khi Ishak qua đời, là cô thấy
rõ một cây cọc cao và người đàn bà bị cháy.
“Yahzed là một trong những vị thần của dân Scanra”, chú nghĩ thế.
“Một gã trai tởm lợm, một kẻ căm thù phù thủy và mọi loại pháp
thuật...”, chú Coram nói khẽ.