Halef cười thầm. “Giờ thì cô phát hiện thấy là cô ưa thích giới tính
của mình?”
“Làm sao tôi lại không ưa được những người phụ nữ khác kia
chứ?”, Alanna hỏi. “Nhất là khi tôi đã gặp được Kara và Kourrem, làm
quen với Mari Fahrar và Farda? Giờ tôi thấy làm phụ nữ không còn kỳ
quặc như trước nữa, như tôi hằng tưởng trước khi về đây.”
“Nhưng bây giờ thì cô phải đi tiếp?”, Halef Seif thân thiện hỏi.
“Tôi căm thù cảnh ngồi không, khi tôi chẳng được tích sự nào cả”,
cô thú nhận. “Sau từng ấy năm trời học hành hoặc thực hiện nghĩa vụ
trong cung, làm việc đã trở thành thói quen của tôi. Bây giờ, khi Kara
và Kourrem đảm đương trách nhiệm tốt đến như thế, chả còn việc gì
cho tôi làm ở đây. Tôi đã nghĩ, có lẽ tôi sẽ cùng với chú Coram đi sâu
xuống phía Nam, thử xem có thể tìm thấy chuyện gì không.”
“Tôi có một nhiệm vụ cho cô, nếu cô muốn nhận lãnh.” Trong
giọng nói của người thủ lĩnh bộ lạc thấp thoáng một vẻ rụt rè mà cô
hoàn toàn chưa thấy ở ông.
“Nói cho tôi biết đó là chuyện gì.”
Ông vất vả mỉm cười. “Tôi có một người quen. Cô ấy là phù thủy ở
một ngôi làng có tên là Alois, nằm ở vùng đồi bao quanh hồ Tirragen.
Suốt ba đêm nay, tôi nằm mơ thấy cô ấy gặp nguy hiểm đến tính mạng
và có một ngọn lửa chia cắt chúng tôi.” Ông lắc đầu. “Chúng tôi đã
lớn lên bên nhau, cho tới khi cô ấy phát hiện ra phép lực của mình. Cô
ấy không thể ở lại làng. Thuở đó chẳng có Người-Đàn-Bà-Phi-Ngựa-
Như-Đàn-Ông nói rằng cô ấy có thể trở thành phù thủy. Nhưng cô ấy
thường quay trở lại đây.”
Có phải chỉ ấy là nguyên nhân khiến Halef Seif không bao giờ lấy
vợ, Alanna cân nhắc.
“Tôi rất muốn tự mình đi thăm cô ấy, nhưng nghĩa vụ của tôi ở đây
không cho phép tôi tự do đến vậy...”.
Alanna đặt tay lên cánh tay người thủ lĩnh. “Tôi đi. Ông đừng lo
cho bạn mình nữa! Nếu chị ấy gặp khó khăn, tôi sẽ làm hết sức mình