“Coram có nói”, thủ lĩnh thú nhận.
“Những ngày kỷ niệm bao giờ cũng khiến tôi suy nghĩ. Tôi nhớ lại
tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi tôi được mang biển hiệp sĩ.” Họ đi
cùng nhịp với nhau về phía đỉnh đồi, vị trí cho phép họ bao quát cả
ngôi làng.
“Cô đã giết ngài công tước pháp sư.”
“Ông có biết không, Halef Seif, bây giờ tôi không còn nằm mơ
nhiều như trước về chuyện này. Rất có thể đó là một chuyện không
thật sự cần thiết, rất có thể tôi đã hành động quá sớm. Nhưng nó đã
qua rồi. Kể từ đó đến nay đã có bao nhiêu chuyện xảy ra. Tôi lại đây,
gặp ông, Kara và Kourrem...”.
“Và Ishak nữa”, ông nhắc khi họ chầm chậm bước lên đỉnh đồi.
Alanna gật đầu và buồn bã nhếch miệng. “Tôi tin rằng, những gì
xảy ra với Ishak đã dạy cho tôi biết rằng tôi không được phép trừng
phạt mình về những chuyện đã thuộc về quá khứ. Suy cho cùng tôi
phải tiếp tục dạy cho Kara và Kourrem, tôi không được đứng lại mà
thương tiếc cậu ta. Giờ tôi rất tự hào về hai cô gái.”
“Có những học trò như thế thì phù thủy nào cũng nên tự hào. Và có
lẽ bộ lạc nào cũng vậy.” Lên đến đỉnh đồi, ông khẽ khoát tay, ra hiệu
cho cô ngồi lên một tảng đá tương đối bằng phẳng. Vừa cười, Alanna
vừa chùi cho đá sạch. Khi làm việc đó, cô mới nhìn thấy tảng đá được
bao quanh bởi những vệt màu đen, hậu quả của những câu thần chú
mà cô đã luyện ở đây cùng với học trò. Thấp thoáng đây đó có cả
những vệt cháy đã xuất hiện trong nghi lễ tiếp nhận Jonathan thành
Giọng Nói Của Các Bộ Lạc.
Cô ngồi xuống, Halef Seif quỳ xuống bên cô và quan sát ngôi làng
bên dưới.
“Kỳ quặc thật, kể từ khi đến chỗ này, tôi được biết về phụ nữ nhiều
hơn bất kỳ lúc nào khác. Đám tiểu đồng và cận vệ trong cung hầu như
chẳng quan hệ với con gái, và ngoài ra...”. Cô mỉm cười. “Tôi vốn nổi
danh là kẻ rụt rè, không thích nói chuyện và làm thân với phái nữ.”