Chương 10. Nữ pháp sư cận kề cái chết
Tuy không ý thức rõ, nhưng thực lòng Alanna vẫn thoáng phần thất
vọng khi nhận thấy bộ lạc Chim Ưng Nhuộm Máu đã phát triển rất tốt
trong thời gian cô vắng mặt, hoàn toàn không có khó khăn nào mà
Kara và Kourrem không xử lý được với sự trợ giúp của Umar Komm.
Người trong trường pháp thuật đang học một loạt công thức của phép
thuật lửa, một mảng đề tài mà Alanna chỉ tiến vừa đủ sâu theo quan
niệm của mình. Suốt một buổi chiều, Alanna yêu cầu các phù thủy
nghiên cứu thêm về cây kiếm Tia Chớp của cô, món vũ khí vẫn ở
trạng thái gãy rời bất chấp vô số câu thần chú mà cô đã thử qua.
Nhưng cố gắng của cả một đoàn người để sửa chữa cho nó chẳng hề
mang lại hiệu quả. Pháp thuật cuối cùng của họ đã thổi bay nhiều ngôi
nhà lều, và Halef Seif ra lệnh ngưng thử nghiệm, chừng nào họ còn ở
trong đất làng.
Chán nản, Alanna thường một mình cưỡi ngựa ra đi. Lần nào cô
cũng chủ ý trở lại sau hoàng hôn, bỏ qua thời gian các thành viên bộ
lạc liên hệ bằng tâm linh với Giọng Nói Của Các Bộ Lạc. Cô chỉ thấy
nhớ Jon trong những lúc như thế. Còn Georg thì cô nhớ với một cảm
giác đớn đau trầm đục, dai dẳng trụ lại trong tâm trí, bởi trong tất cả
những người quen biết thì anh là người duy nhất có thể khiến cô cười.
Đúng khi Alanna đang chải lông cho Ánh Trăng sau một cuộc dạo
chơi và cân nhắc xem cô muốn làm gì, thì Halef Seif đến gặp cô.
“Dạo này cô bồn chồn không yên”, thủ lĩnh bộ lạc nhận định. “Cô
lo chuyện gì vậy?”
Cô đặt lược chải lông ngựa sang bên. “Ông có biết, trước đây sáu
ngày tôi vừa kỷ niệm năm đầu tiên làm hiệp sĩ?”