rằng đó chỉ là những thí nghiệm mà thôi.”
Georg nhăn mặt trong vẻ ghê tởm. “Còn tôi thì tin chắc, đó không
chỉ là chuyện thí nghiệm. Chẳng lẽ cậu không cảm nhận thấy là mẹ tôi
đã thử thách pháp thuật bảo vệ của cậu? Hoặc số người gắng tìm hiểu
mục đích của cậu đã quá nhiều, nhiều đến mức cậu hoàn toàn không
để ý tới những kẻ bị cậu bỏ lại dọc đường, trong trạng thái dở sống dở
chết?”
“Tôi có cảm nhận thấy có người kiểm tra vòng bảo vệ của tôi”,
Thom thú nhận. “Nhưng tôi lúc đó - vâng thì, đang bận rộn. Tôi rất
tiếc rằng lại chính mẹ anh là người đã phải chịu hậu quả. Nhưng bà ấy
không có quyền dò xét trong một pháp thuật dạng như thế. Bà ấy còn
gặp may là chưa bị bỏ mạng đấy.”
“Rất vui khi thấy cậu nghĩ như vậy. Thí nghiệm của cậu quan trọng
tới mức nào mà phải sử dụng tới một pháp thuật như thế làm màn bảo
vệ?” Khi Thom không trả lời, Georg thúc giục. “Cậu phải đánh thức ai
trong số những kẻ đã chết?”
Thom nhảy dựng dậy. vẻ mặt chế nhạo của cậu ta đã bị xóa phăng
đi. “Anh dám đến đây để hỏi cung tôi hả, Georg Cooper?”, chàng trai
la lên. Cơn thịnh nộ tỏa ra trong từng đợt sóng hừng hực. “Quan hệ
của anh với em gái tôị hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. Đừng có nảy
ý định thử thách lòng nhẫn nại của tôi!”
Georg đứng dậy. Cặp mắt màu nâu hạt dẻ của anh không thương
xót. “Đừng dại dột mà đe dọa tôi, thằng nhóc!”, anh cảnh báo bằng
giọng khẽ khàng. “Điều đó tôi không ưa đâu.”
“Tôi không còn gì để nói với anh”, Thom nghiến răng. “Cút đi!”
“Vậy thì tôi tạm biệt cậu”, Georg đáp. “Nhưng tôi không cần đến
phép lực cũng biết là cậu đang gặp khó khăn, cho dù cậu là một pháp
sư tài năng hay là không.” Anh chần chừ rồi chế nhạo thêm vào:
“Chắc chắn là tôi sẽ còn phải hối hận về chuyện này, nhưng vì Alanna,
cậu vẫn có thể tìm đến tôi khi cậu gặp nạn.”