Một tuần sau khi Rispah quay trở lại, Georg tụ tập tất cả những
người thân cận trong căn phòng ngầm bên dưới mặt đường bãi chợ.
Khi những tay kẻ trộm trao đổi ấn tượng và thông tin với nhau, họ tạo
nên một bức tranh không lấy gì làm sáng sủa.
“Gã đã tóm được gần phân nửa người của chúng ta - một phần bằng
tiền đút lót, một phần bằng dọa dẫm”, Georg tổng kết. “Chắc gã đã lên
kế hoạch cho vụ này từ lâu. Chắc là từ trước khi gã đến Corus. Gã đã
bắt tay với phù thủy Zorina và tay buôn đồ ăn cắp Nav, để chìa móng
vuốt về phía chúng ta.” Anh thở dài. “Vậy là ta phải cẩn thận, phải
mua người trở lại và loại bỏ những bí mật mà gã đã dùng để tóm họ.”
“Tại sao?”, Marek hỏi. “Tại sao ta không đơn giản diệt gã đi? Lúc
đó việc sẽ được giải quyết.”
“Bởi sau đó thì một trong đám tay chân của gã sẽ tiến lên, thế vào vị
trí của gã”, Georg đáp. “Tôi muốn diệt trừ toàn bộ tổ chức của gã,
không chỉ mình gã, bởi rõ ràng gã được trợ giúp và tôi muốn biết gã
nhận trợ giúp từ đâu. Ngoài ra tôi muốn biết gã là ai, tại sao gã không
thẳng thắn thách đấu với tôi như bất kỳ một tay kẻ trộm nào khác.”
“Và nếu gã thắng?”, Rispah lên tiếng. Cặp mắt màu nâu của chị
nhuộm màu âu lo.
“Nếu gã thắng thì tôi không đáng là thủ lĩnh của băng ăn trộm”,
Georg nói bằng vẻ quyết liệt. “Nếu gã thắng, tôi sẽ không còn gì để
đảm bảo rằng gã sẽ không bán từng đứa trong chúng ta cho ngài chánh
án - hoặc thậm chí còn bán đến một nơi tồi tệ hơn. Tôi không biết gã
định làm gì. Vị thế hiện thời của gã cho phép gã cai trị ta hoặc hủy
diệt chứng ta. Có ai trong đám các bạn muốn cuộc xem gã sẽ chọn ngả
nào trong hai con đường đó?” Không một câu trả lời, đúng như Georg
đã đoán trước. “Thế đấy, các bạn đều biết ta phải làm gì và phải đặt
câu hỏi ở đâu. Chừng nào tuyết tan và người ta lại có thể đi những con
đường dẫn về miền đông, tôi sẽ cử người tìm hiểu xem gã Móng Vuốt
này đã làm gì ở Galla, trước khi gã đến chỗ chúng ta.”