cả một lời nói dối tử tế cũng không. Tôi biết, anh hiện đang bận rộn
với những việc quan trọng, nhưng mà...”.
“Còn việc nào quan trọng hơn chuyện ngài vừa phỏng đoán?”
Một nụ cười lướt thoáng trên gương mặt hiệp sĩ. Lần đầu tiên Georg
ý thức được Myles đã lo lắng tới mức nào. Nụ cười xóa đi tới 10 năm
tuổi trên gương mặt ông. “Nếu anh có thể nói với Thom về chuyện
này? Trong tư cách của anh - trong mối quan hệ của anh...”.
“Và với độ đứng đắn hợp pháp của tôi đây?”, Georg vừa cười khẩy
vừa đề nghị.
Myles cũng cười. “Đúng thế, thật như thế. Rất có thể Thom sẽ nói
chuyện thẳng thăn với anh, hay ít nhất thì cậu ta cũng hé lộ nhiều
hơn.”
“Ngoài ra, tôi cũng có chuyện phải bàn luận phải trái với gã trai
đó”, Georg nhắc nhở ông, trong đầu anh vừa nghĩ đến gương mặt mỏi
mệt của mẹ mình. “Chừng nào nắm được tình hình ở đây, tôi sẽ vào
cung.”
Myles đứng dậy, chìa tay về phía áo choàng. “Còn tôi sẽ cho người
điều tra thêm về gã hai tên là Móng Vuốt này”, ông hứa hẹn. “Những
vết thương của gã, nhất là vết thương axit, người ta không vô cớ mà
nhận được đâu. Nhất là khi người ta vốn thuộc dòng dõi quý tộc.”
Georg bắt tay Myles. “Ngài thật là một người bạn tốt. Hãy tin chắc
tôi không bao giờ quên chuyện này.”
Sau khi tiễn hiệp sĩ ra về, Georg quay trở lại nơi cai trị trong quán
Bồ Câu Nhảy Múa. Thêm một lần nữa anh ở đó suốt một đêm dài, gặp
mặt từng người, cho mọi người thấy anh.
Trong những ngày sau đó, Rispah và Shem quay trở lại và bắt tay
vào việc, từng mẩu từng mẩu thông tin được đưa về. Không có một
cuộc tấn công đòi cướp mạng anh, nhưng Georg nghe kể về một vụ
cướp đồ trang sức rất có giá trị, một vụ cướp chưa được bàn trước với
anh.