Thật ra nó quyết định như vậy cũng không tệ, Georg - nhưng ở trong
triều này tôi thấy nhớ nó quá.”
“Cũng như tôi nhớ cô ấy ở đây”, Georg thề thốt. “Tiện thể nói
chuyện về Alanna, quý ngài có biết ông anh trai thân mến của cô ấy
âm mưu gì trong ngày Lễ Tôn Vinh Người Chết vừa qua.” Anh kể cho
Myles nghe chuyện mẹ anh.
Hiệp sĩ lớn tuổi thở dài và lắc đầu. “Tôi biết, rất nhiều người có
phép lực trong cung đã nổi cơn thịnh nộ với Thom nhiều ngày liền sau
đó. Tai tôi nghe được những lời đồn rất kỳ quặc...”. Ông ngừng lại một
chút, như thể không biết rõ cần phải nói ra sao, rồi tiếp tục: “Tôi có lý
do để e rằng, rất có thể Thom đã tìm cách... gọi lại... gọi lại... người
chết.”
Georg vất vả kìm nén cơn kinh hãi. “Người chết ư? Gã trai đó điên
rồi? Người chết xưa nay được các thần linh ấn định là phải chết.”
“Tôi có nghe thoáng qua vài cuộc chuyện trò của anh ta với công
nương Delia”, Myles nói tiếp. “Cô ả ra vẻ chế giễu anh chàng. Cô ta
nói, nếu anh ta thật sự là vị pháp sư hùng mạnh nhất thế giới, thì anh
ta cũng phải có khả năng đánh thức người chết sống dậy. Như huyền
thoại kể về Kerel Thông Thái. Cả vài người trẻ tuổi trong cung khác
cũng rất muốn biết quyền lực của Thom thật ra lớn mạnh tới mức nào.
Tôi tin rằng, họ coi đây là một trò chơi.”
“Một trò chơi?”, Georg thì thầm. “Họ coi đó là một trò choi khi lật
ngược thế giới lên và gọi đến những quyền lực mà không một con
người nào nên gọi tới, nếu mục đích không thỏa đáng?”
“Những gì tôi nói ở đây chỉ là phỏng đoán mà thôi”, Myles sầm mặt
nói bằng giọng u ám. “Có lẽ tôi lầm, Georg. Tôi tìm cách nói chuyện
với cậu ta. Nhưng tôi tin rằng tôi đã làm tổn thương lòng tự trọng và
kiêu hãnh của cậu ta khi nhận em gái cậu ấy làm người thừa kế. Cậu ta
chế nhạo tôi bằng cách đưa ra những lời nửa thật nửa giả và những câu
chuyện kỳ lạ; tôi không được nghe một lời nào cho rõ ràng, thậm chí