lánh nước mắt. “Tôi mừng là anh quay lại. Móng Vuốt là một thằng tồi
tệ.”
Chỉ khi cánh cửa đóng lại sau lưng Học Giả, Georg mới cho phép
mình thốt ra một tiếng thở dài từ đáy tim. Ercole bước ra từ bóng tối.
Trông ông cũng mỏi mệt y hệt như thủ lĩnh. “Ta ngủ ở đây sao?”
Georg lắc đầu. “Tôi hoàn toàn không định đặt đầu lên thớt cho
thằng Móng Vuốt. Ta sẽ trốn trong nhà mẹ tôi, nhưng làm sao để
không đứa nào nhìn thấy.”
“Còn ngày mai - đúng hơn là đêm nay?”
“Tôi đã nghĩ ra một chỗ ẩn náu tốt hơn.” Georg đứng dậy và đập lên
vai Ercole. “Đi nào. Tôi muốn xem tình hình Marek thế nào.”
Myles nhìn qua cái lỗ nhỏ trong bức tường giả của quán rượu, quan
sát gã đàn ông xưng danh là Móng Vuốt. Georg đứng đợi phía sau.
Ông già Solom nhận nhiệm vụ kéo Móng Vuốt vào một vụ chuyện trò
và ngồi đúng trước lỗ nhìn, cho Myles nghe thấy giọng gã.
Sau một hồi, vị hiệp sĩ lớn tuổi lùi lại. Ông gật đầu. Georg nhẹ
nhàng dẫn ông ra xa đài quan sát mật, đưa ông lên căn phòng mà anh
đã từng ở trong thời an bình. Lên tới nơi, anh rót mời Myles một cốc
rượu mạnh và chờ người lớn tuổi hơn nhấp xong ngụm đầu mới cất
tiếng hỏi: “Sao ạ?”
“Không nghi ngờ gì nữa”, cha nuôi của Alanna trả lời. “Gã trai này
vốn dòng quý tộc. Ít nhất thì gã cũng được dạy bảo tử tế một thời
gian.” Ông nhăn trán lắc đầu. “Vấn đề là tôi quen cái giọng này. Tôi
đã từng nghe gã nói, từ thuở gã chưa thành kẻ trộm.” Ông chìa cốc về
phía Georg để anh rót thêm. “Có khi con gái tôi nói đúng: Tôi cần phải
thôi trò rượu chè đi.”
Georg cười.
“Tôi muốn chúc mừng ngài, thưa hiệp sĩ, về việc đã nhận Alanna
làm con nuôi. Đó là một việc tốt.”
“Việc tốt nằm ở chỗ Alanna đã cho phép tôi làm như thế”, Myles
phản đối. “Giá mà nó có thể dọn dẹp xong xuồi vụ việc với Jonathan.