Móng Vuốt cộc cằn nói với một trong mấy gã đàn ông của mình:
“Xoay ngang một cái ghế sạch về đây!”
Gã kia hối hả vâng lời.
Móng Vuốt nói như một tay quý tộc, Georg ý thức rõ điều đó trong
tích tắc.
“Tôi mời cậu uống một vại.” Georg mỉm cười và vẫy ông Solom.
“Tôi có việc cần nói chuyện phải trái với cậu.”
Móng Vuốt lắc đầu khi ông Solom mời rượu vang. Nhún vai, ông
chủ quán rót đầy vại của Georg. “Tôi đã làm gì để anh không hài
lòng?”, Móng Vuốt hỏi. Gã ra mặt ngạc nhiên, khoác lên mặt mình vẻ
vô tội.
“Cậu đã kiểm tra một con bé người hầu và tuyên bố nó có khả năng
phục vụ cho tôi cùng người của tôi ở bến cảng Caynn. Nó tìm cách bỏ
thuốc độc giết tôi. Tôi nghĩ là cậu đã xem xét quá khứ của nó, nhóm
trưởng Móng Vuốt, có đúng thế không?”
“Một con người hầu? Tôi đâu có gửi cho anh con người hầu nào”,
gã kẻ trộm kia đáp lời.
Georg đẩy tờ giấy nhàu nát qua mặt bàn, về phía Móng Vuốt. Tên
một mắt xăm soi nó thật kỹ, chúm môi lật qua lật lại mẩu giấy trong
quầng sáng. Cuối cùng gã lắc đầu và trả lại anh. “Đúng là một món đồ
giả thượng hạng”, gã bình tĩnh nói. “Nhưng vẫn là đồ giả. Tôi không
bao giờ viết lá thư này.”
“Cậu có chắc không?”, Georg hỏi khẽ. “Tốt nhất là nghĩ cho kỹ, bỏi
tôi sẽ không ưa trò đó nếu sau này được biết một sự thật trái ngược.”
“Anh có thể hỏi mọi người ở đây”, Móng Vuốt mời mọc. Vừa nói,
gã vừa khoát tay chỉ cả đám khán giả đang tò mò. “Đã có bao giờ tôi
gửi một con hầu gái xuống bến cảng, để nó phục vụ cho Chúa Thượng
hay chưa?”
Chầm chậm, chầm chậm, những cái đầu được lắc sang ngang.
Georg phải thầm công nhận, Móng Vuốt đã chọn được câu trả lời hoàn
hảo, và anh không còn cách nào khác là phải ngưỡng mộ gã trai này.