nhớ khủng khiếp tất cả những gương mặt thân thiện nơi đây và dần
thấy nhàm chán, khi không có cái băng đảng này thúc cho tôi hoạt
động.” Orem và Shem đã nhanh lẹ ra đứng canh chừng ở cửa trước,
dao cầm sẵn trong tay. Hai người khác mà Georg tin chắc là anh có thể
tin tưởng được cũng bước đến bên cửa sau để trấn sau lưng Ercole.
“Cậu ướt kìa”, Georg thêm vào và từ từ ngồi xuống “ngai vàng” của
anh, mắt nhìn Móng Vuốt không ngưng nửa giây. Gã đàn ông này nổi
danh là có thể phản ứng hoàn toàn bất ngờ, và rất có thể là cũng đủ
điên cuồng để tấn công Georg ngay lập tức.
Móng Vuốt nhìn Georg trân trân một hồi lâu. Con mắt độc nhất nhạt
màu không hé lộ gã đang nghĩ gì. Cuối cùng gã xoay người và cộc cằn
sẵng giọng với tòng phạm: “Nhìn cái gì? Hãy đi tìm cho ta một cái giẻ
hay cái khăn và chùi cái chỗ rác rưỏi này đi!” Con mắt của gã lại xoay
về phía Georg. “Chào mừng trở về nhà, Chúa Thượng!” Gã lờ đi
những thử nghiệm vụng về của một trong những gã đàn ông muốn
chùi bia ra khỏi quần gã. “Tôi hy vọng con đường về nhà của anh
không gặp chướng ngại nào.”
“Nó hơi lạnh một chút.” Móng Vuốt hiện đang thiếu tự tin đôi chút,
nhưng tốt nhất là anh không nên liều. Georg nhận từ tay ông già
Solom một vại vang nấu với đường và quế, mắt không nhìn ông.
“Tình hình ở đấy yên ắng chứ?”
“Yên ắng như trong đền thờ Thần Bóng Đêm.” Mãi tới lúc này
Móng Vuốt mới tỏ điệu bộ muốn ra về. Bọn con trai của gã bước theo.
“Đừng đi!”, Georg nói, tay khoát thành cử chỉ mời mọc. “Hăy ngồi
xuống đây với tôi và kể cho tôi nghe tất cả những chuyện đã xảy ra
trong mấy tuần tôi ở dưới bến cảng Caynn! Sẽ thật đáng tiếc, nếu tôi
xuống đó dọn dẹp mọi rắc rối chỉ để thấy ở đây còn có chuyện thối tha
hơn.”
Gã một mắt chần chừ. Georg hy vọng gã đàn ông đủ điên rồ để từ
chối lời mời của anh. Lúc đó anh sẽ có đủ lý do để thách gã đấu tay
đôi. Đấu dao thì gã hoàn toàn không có cơ hội trước anh. Nhưng