“Cậu ta sẽ sống sót và sẽ tiếp tục làm cậu bực mình, tôi tin chắc như
vậy.”
Georg nhẹ nhõm gật đầu. “Mẹ ơi, con cần chỗ ngủ cho con và một
thuộc hạ khác. Chỉ cho đêm nay thôi. Ngày mai bọn con tìm nơi
khác.”
“Dĩ nhiên.” Giọng bà mẹ nghe vui vẻ, nhưng ánh mắt nhuộm âu lo.
“Georg...”.
“Con là một tay ăn trộm, chuyện này không thay đổi được, mẹ à”,
anh nói. “Và đây là cái giá mà con phải trả.” Anh hôn lên má mẹ.
Xoay sang cô Kuri: “Cháu mang Ercole theo. Khi quay lại bọn cháu sẽ
tự mở cửa.”
“Cái đó thì ta rõ rồi”, bà thầy thuốc sắc giọng. Georg mỉm cười vuốt
má bà, trước khi xuống tầng trệt tìm Ercole.
Chỉ khi họ đã lại đứng ở phía ngoài tường nhà và đóng cửa lại sau
lưng mình, Ercole mới cất tiếng hỏi: “Ta đi đâu bây giờ?”
“Đến quán Bồ Câu Nhảy Múa”, Georg lầm lầm đáp, trước khi kéo
một chiếc khăn len phủ kín miệng. Ercole chửi rủa một hồi dài rồi đi
theo.
Thuở Alanna còn là cậu cận vệ Alan và chuẩn bị cho kỳ thi hiệp sĩ,
cô đã dành rất nhiều thời gian để đến quán Bồ Câu Nhảy Múa. Đây là
đại bản doanh của Georg, cung điện hoàng gia của đám lưu manh
Tortall đã gia nhập băng đảng ăn trộm, là nơi họ tụ tập những lúc
không theo đuổi trò trộm cắp. Quán có rất nhiều cửa vào và nhiều cửa
ra, một số chỉ duy nhất có Georg và ông già chủ quán Solom được
biết. Georg và Ercole bây giờ đang đi vào qua một trong những ngõ bí
mật đó. Họ bước vào khoảng hành lang tối mờ nằm kín đáo dưới khu
cầu thang dẫn lên những tầng trên. Được chở che bằng bóng tối trong
khu này, họ có thể quan sát toàn bộ căn quán chính dành cho thực
khách. Nó đang chật ních nào kẻ trộm, gái điếm, gái bán hoa, kẻ buôn
đồ ăn cắp, đám người làm giấy tờ giả, người bán hàng rong, các bà
thầy bói, các ông thầy chữa rong, các pháp sư với phép lực cỏn con,