cánh nhà buôn với những vụ làm ăn bí mật, những cậu học trò của các
dòng tu và và thậm chí cả vài người quý tộc.
Ông già Solom và các cô bồi bàn bận rộn đi đi lại lại, mang tới thức
ăn và đồ uống. Vừa làm điều đó, họ vừa chăm chú quan sát chiếc bàn
kê bên lò sưởi lớn, nơi Georg thường ngồi.
Georg mím môi mỉm cười. Hầu như mọi người ngồi trong quán
hôm nay đều im lặng và mang vẻ sợ hãi. Nếu là anh ngồi bên lò sưởi
kia thì quán ồn đến mức người ta không còn nghe được chính những
suy nghĩ của mình. Giờ đây người gây ồn nhiều nhất lại là già Solom
và các cô gái của ông.
Bên chiếc bàn của Georg là gã đàn ông xưng danh là Móng Vuốt,
nhưng gã không ngồi trên “ngai vàng” của Georg, Vua Kẻ Trộm nhận
ra như vậy. Gã đang xoay lưng về phía hai người đứng núp trong hành
lang. Ngồi cùng bàn với Móng Vuốt Chỉ có những tay bạn thân cận
nhất của gã - ba tên đàn ông thô bạo mà Georg hoàn toàn không muốn
có phía sau lưng anh. Vua Kẻ Trộm đưa mắt quét qua quán, tìm “thần
dân” của mình. Anh phát hiện thấy Học Giả đang say ngật ngưỡng và
ngồi rúm ró ở phía bên kia lò sưởi. Ngón Tay Dài không thấy đâu.
Rispah hiện vẫn còn dưới bến cảng Caynn, nhưng đằng sau quầy rượu
có Orem và Shem đang ngồi gieo xúc xắc.
Georg kiểm tra lần cuối để tin chắc là cả sáu ngọn dao mà anh
thường mang giờ đã sẵn sàng. Thế rồi anh gật đầu với Ercole, cùng
người đàn ông trung niên bước vào ánh sáng và gõ lên vai Móng Vuốt.
“Cảm ơn cậu đã giữ ấm chỗ ngồi cho tôi thời gian qua, anh bạn trẻ”,
anh nói chậm rãi, kéo dài từng từ, với giọng nói ngọt ngào nhất của
mình.
Móng Vuốt giật bắn người lên, gạt cái cốc vại của gã ngã đổ. Bia
thẫm màu chảy xuống chiếc quần ngang gối, trong khi gã ngẩng mặt
nhìn Georg trân trân. “Nhưng mà... anh...”.
“Tôi biết, tôi có nói rằng tôi sẽ ở cảng Caynn thêm một thời gian
nữa”, Georg thân thiện trả lời. “Nhưng cậu tưởng tượng xem, tôi thấy