“Con thấy cô ấy không bị hoảng mấy đâu. Chuyện gì xảy ra thế?
Khi con đến đây trước ngày Lễ Tôn Vinh Người Chết thì mẹ còn khỏe
lắm cơ mà.”
“Mẹ đã cố tìm hiểu pháp thuật của một ai đó, và mẹ đã đi quá sâu.
Những lớp tường bảo vệ rất mạnh.”
“Thom!”, Georg gầm lên. “Thề có Thần Bóng Tối, nếu cậu ta làm
hại mẹ bằng những trò “thí nghiệm” cao sang của cậu ta...”.
“Anh trai của công nương Alanna? Lẽ ra mẹ phải đoán được mới
phải. Hiện thời cậu ta có quá nhiều sức mạnh”. Bà lắc đầu. “Giá mà
mẹ biết cậu ta định làm gì.” Bà thở dài rồi lại chú ý đến Georg. “Thế
con làm gì trong giờ này? Mẹ cứ tưởng không gì chia cắt được bọn
con, con và công nương Alanna.”
Anh lắc đầu, nhìn ra xa. “Bọn con chia tay rồi, mẹ ạ. Cô ấy đi tìm
phiêu lưu, trong khi con...”.
“Nhà này đã bị canh chừng từ năm tuần lễ nay.” Giống như từ xưa
tới nay, bà mẹ luôn đọc được ý nghĩ của con trai. “Một gã đàn ông
không muốn xưng danh tìm cách hỏi dò cô bé thường đến đây dọn
dẹp. Nhưng cô ấy đã nhận được lệnh, và sẽ không nói chừng nào mẹ
không muốn.” Georg nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ của cô Kuri
trên cầu thang. “Chừng nào tin chắc là Marek ổn, con sẽ ra ngoài lần
nữa.”
“Cậu Marek trẻ tuổi bị thương hả?” Bà chưa bao giờ gặp chàng trai
này, nhưng Georg đã không ít lần mua vui cho mẹ bằng câu chuyên về
những cố gắng chiếm ngôi vua băng ăn trộm của Marek.
“Cậu ta sẽ sống thôi”, giọng cô Kuri trả lời cho câu hỏi của bà
Cooper vang từ phía ngoài vào phòng. “Cậu ta mất khá nhiều máu. Tôi
đã đưa vào phòng nghỉ nhỏ.”
“Nhưng cậu ta sẽ khỏe lại chứ?” Sự âu lo của Georg, dành cho
người con trai bao lâu nay vốn là đối thủ cạnh tranh và chỉ thỉnh
thoảng mới là bạn anh, mãi bây giờ mới được hé lộ.