Marek thảm thương nhếch miệng. Gương mặt điển trai nhợt hẳn đi
trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những ngôi nhà và cửa hiệu ven đường.
“Mấy năm nay em cứ ganh chiếm vị trí của anh, bây giờ thì ta phải
cùng nhau chống lại một đứa muốn cuỗm ngai vàng!”
“Em còn chịu được một lúc chứ?”
“Được.” Marek nghiến răng ngồi dậy. “Dẫn đường đi, Chúa
Thượng!”
Georg cầm lấy dây cương con ngựa của Marek và thúc ngựa đi theo
một ngách ngõ khác. Anh căng thẳng cân nhắc. Cho tới khi biết được
kẻ thù là ai thì quán Bồ Câu Nhảy Múa sẽ không phải là nơi ẩn nấp an
toàn, kể cả cho anh lẫn cho những người gần cận với anh. Tin tưởng
rằng đám kẻ thù sẽ không lập bẫy nơi đây, anh đưa Marek và Ercole ra
phía sau đoạn tường bao quanh ngôi nhà của mẹ anh. Đám tuyết tụ lại
trước cánh cổng nho nhỏ đóng kín khiến anh an lòng. Vậy là thời gian
vừa rồi không có người đi qua đây. Georg xuống ngựa, rút chìa khóa
của anh, mở ổ khóa đúp rồi đưa Marek và Ercole vào trong. Chàng trai
đã gục về phía trước. Ercole phải dùng một tay giữ cho Marek không
ngã ngựa.
“Phía bên kia là chuồng ngựa”, Georg khẽ nói khi anh đỡ cho
Marek trượt từ trên ngựa xuống. “Nếu trong đó không có khách lạ thì
chúng ta được an toàn.”
“Đưa thằng bé vào nhà đi!”, Ercole khuyên. “Chảy máu dữ lắm.”
Một cặp chìa khóa thứ hai cho phép Georg bước vào căn bếp của
mẹ anh. Trên bếp có để ấm đun nước, nhưng phòng tối om. Thật thận
trọng, Vua Kẻ Trộm đặt Marek nằm lên một chiếc ghế dài cạnh bàn,
rồi anh lẻn ra ngoài. Mọi giác quan căng thẳng tột bực. Toàn tầng trệt
không hề có ánh đèn - kỳ thật, thậm chí vẫn còn chưa đến giờ ăn tối
mà, Georg nghĩ. Thế rồi anh căng người lên, ép sát vào mảng tường
nằm trong khoảng tối của cầu thang dẫn lên tầng hai. Một phụ nữ đi
xuống, nhưng không phải là mẹ anh.