Georg yên tâm là Marek và Ercole vẫn còn ngồi trên lưng ngựa, mặc
dù bọn con trai nọ đang cố sức kéo cả hai người xuống.
Con ngựa cái của Georg chồm lên. Gã đàn ông vừa gắng cắt đứt dây
cương của anh bây giờ bay ra xa. Vua Kẻ Trộm cười khẩy - kể cả
những người mà anh tin tưởng nhất cũng không hề biết là anh đã dạy
cho con ngựa thân cận nhất của anh cách chiến đấu như ngựa chiến
của cánh quý tộc và như con Ánh Trăng của Alanna. Con ngựa cái
này, được anh gọi là Hoa Hậu, bây giờ đang nhảy như một con dê và
đảo mắt tìm những kẻ ngu đứng gần móng sắt của nó.
Marek thoắt kêu lên và giơ tay tóm lấy bờ vai, nơi một bông hoa
thẫm màu đang nở cánh trên nền áo khoác sáng màu. Bị phân tâm bởi
người bạn bị thương, Georg chỉ nhìn thấy gã đàn ông trên bậu tường
khi gã này nhảy xuống, đè lên lưng anh.
Hai người vật lộn giành con dao mà gã kia cầm trong tay; Georg tận
dụng tất cả những mánh lới anh biết để ném kẻ thù xuống. Kẻ tấn công
rất mạnh, mạnh hơn Georg, nhưng gã đã quên Vua Kẻ Trộm có thể
nhanh đến mức nào. Georg xoay người trong một thế oái oăm, khiến
một làn sóng đau lướt qua lưng anh như lửa, và giằng được một tay tự
do. Xoay cổ tay nhanh như chớp, anh đã cầm chắc con dao luôn giấu
trong ống tay áo. Đâm tới. Gã kia thở hộc lên, rơi xuống và lăn trong
tuyết.
Như thể cái chết này là một tín hiệu, những tên khác lùi về, bỏ chạy.
Georg đã muốn đuổi theo chúng, nhưng Ercole nhắc anh nhớ đến vết
thương của Marek. Chàng trai trẻ tuổi lúc đó đã thỉu xuống yên cương;
máu chảy dọc cánh tay anh, nhỏ xuống tuyết.
Ercole chùi dao vào cánh tay áo rồi đút vào bao bên thắt lưng. “Bọn
này không nói một nửa tiếng, Chúa Thượng. Không một lời.”
“Có lẽ vì không muốn ta đoán ra chúng là ai.” Georg xốc Marek lên
và lần đầu tiên anh thầm muốn mình có khả năng dùng pháp thuật tạo
ánh sáng như Alanna. “Em còn chịu được về đến nơi an toàn không?”