Sau một cử chỉ nhanh lẹ anh đã tóm được người đó và bịt miệng bà
ta bằng bàn tay đồ sộ. “Không một lời!”, anh khuyên bà. “Nói cho tôi
biết bà làm gì trong nhà bà Cooper!”
Anh gỡ bàn tay ra, cho người nọ vất vả lấy hơi. “Bà ấy bị ốm. Tôi là
thầy thuốc. Tôi sống ở đây cho tới khi bà ấy khỏe lại.”
Khi người đàn bà quay trở lại phía Georg, cặp mắt màu nâu của bà
sáng bừng lên trong ngạc nhiên. “Cậu làm tôi sợ chết khiếp, Georg
Cooper! Tại sao lại như thế, tại sao cậu lén lút rình mò trong nhà mẹ
cậu như một thằng ăn trộm vậy?”
Bây giờ thì Georg cũng nhận ra bà. Anh cười. “Cháu vốn là một
thằng kẻ trộm mà, cô Kuri.” Nhìn bà hốt hoảng lấy hơi, anh thêm vào:
“Mẹ cháu sao vậy?”
“Cô không biết. Kể từ Lễ Tôn Vinh Người Chết bà ấy yếu như một
con mèo mới đẻ. Mãi tới bây giờ bà ấy mới dần khỏe lại được một
chút.”
Georg nhìn lên tầng trên. “Cháu sẽ thăm mẹ cháu ngay. Nhưng
trước hết cháu có ở đây một bệnh nhân khác, cũng phải được chăm
sóc ngay.”
Cô Kuri lo lắng lắc đầu khi anh đưa cô đến chỗ Marek. Người thầy
thuốc vạm vỡ xử lý chàng trai bị thương như thể anh ta nhẹ tựa lông
hồng, cô đặt anh ta tựa vào vai mình rồi nhẹ nhàng dìu đi. “Mở cánh
cửa sang phòng khám.” Georg nghe lời và châm đèn, trong khi cô
Kuri thận trọng đặt Marek nằm lên chiếc bàn dài. “Cô cần nước sôi.
Vào việc đi!”, cô ra lệnh và cắt khoanh áo khoác quanh bờ vai bị
thương của Marek. Georg quay trở lại căn bếp, nơi Ercole cũng đã vào
tới và đang hơ tay vào lò sưởi ấm. Anh đặt ấm nước, kể lại tình hình
với người đàn ông lớn tuổi hơn và ra lệnh cho Ercole vâng lời cô Kuri.
Xong xuôi, anh chạy lên phòng ngủ của mẹ.
Bà Eleni Cooper nhìn con trai thật kỹ bằng ánh mắt tỉnh táo. “Mẹ
vừa mới nghĩ là mẹ cảm nhận thấy con ở trong nhà. Con làm cho cô
Kuri sợ muốn chết, phải không?”