để giúp chị.”
Một lúc lâu, ông đặt tay lên tay cô, những nếp nhăn lo âu giãn ra.
“Tôi cảm ơn cô, Alanna.”
Alois nằm ở hướng bắc, cách năm ngày phi ngựa. Con đường dẫn
qua Vùng Đồi. Thay vì áo dài Burnus, Alanna và chú Coram mặc
quần áo bằng da, khoác vũ khí và Alanna kiểm tra để chắc chắn rằng
tấm biển hiệp sĩ mang hình sư tử của cô được lộ ra rõ ràng. Nếu mặc
quần áo Bazhir, rất có thể họ đã phải đương đầu với khó khăn dọc
đường. Nhưng trong bộ đồ của lính Tortall cô hoàn toàn không gặp
một bóng người.
Suốt dọc đường Mãi Trung Thành bám sát Alanna, không một lần
bỏ đi chơi. Alanna hiểu là anh bạn mèo đang lo lắng. “Chuyện gì sẽ
xảy ra mà bạn không cho tôi biết?”, cuối cùng cô hỏi khi nhìn thấy
tấm biển chỉ đường, cho biết họ đã đến gần làng Alois.
Ta không biết, Mãi Trung Thành thú nhận. Ta chỉ có một cảm giác
kỳ quặc. Dáng nằm của anh bạn mèo đang rất thoải mái, nhung cái
đuôi cứ bồn chồn giật lên từng đợt. Nếu biết rằng giờ mới là tháng một
thì ngày hôm nay thật đẹp. Một ngọn gió ấm áp vờn qua; tuyết đã tan
hết. Alanna cứ chờ sẽ thấy đám trẻ em nhảy nhót bên ngoài những túp
lều, và bọn chúng sẽ đứng sát vào nhau khi thấy khách lại gần làng,
vậy mà khắp nơi không hề thấy bóng dáng một đứa trẻ. Nếu có người
ngồi trong nhà mà quan sát hai vị khách thì họ cũng không hề để lộ
một dấu hiệu nào. Mãi rồi, khi nghe thấy một tiếng động, Alanna xoay
phắt người về trên yên cương. Chú Coram vừa rút tấm biển tròn của
chú ra khỏi cái túi vải lanh, gương mặt rám nắng sa sầm.
“Ta không thích không khí ở đây”, chú thú nhận. “Còn cháu?”
Alanna nhăn mặt. Cô cởi những sợi dây da buộc tấm biển hiệp sĩ
mang hình sư tử cái bên mông con Ánh Trăng, khoác tấm biển vào
cánh tay trái và dùng tay phải rút ra cây kiếm pha-lê. Nó thậm chí
không còn hát lên với mình nữa, cô ngạc nhiên nghĩ. Đột ngột, một
tiếng thét chói chang vang lên. Alanna không nghe rõ họ la cái gì,