xăm soi cây kiếm khi cô lại đút nó vào bao. “Cây kiếm này là của ác.
Rồi nó sẽ xoay ra chống lại cô.”
Cô lắc đầu. “Cái Ác chỉ là một phần trong tất cả những gì có ở đây,
Halef Seif”, cô trả lời. “Bản thân pháp thuật không là ác, chỉ có điều
người ta có thể sử dụng nó làm việc ác. Nếu có ai đó bằng một cách
nào đó hướng nó đi đúng hướng...”
“Nếu phép thuật của cây kiếm này đã được sử dụng để làm điều ác
từ thời tiền cổ?”, người đàn ông hỏi. “Nếu cô không đủ mạnh để kiềm
chế nó?”
Alanna vươn cằm ra phía trước. Hai con mắt tím lóe sáng nguy
hiểm. “Tôi đã thề sẽ điều khiển được cây kiếm này, nên tôi sẽ làm
được”, cô nghiến răng nói. “Không cây kiếm nào khuất phục được tôi
- cây này cũng thế.” Theo tiếng huýt sáo của cô, Ánh Trăng cùng con
ngựa đực của Halef Seif thủng thẳng chạy tới. Ánh mắt cô vẫn còn
nhìn người thủ lĩnh trong vẻ giận dữ khi Alanna trèo lên lưng ngựa.
“Chuyện đó không gì thay đổi được!”
Người đàn ông Bazhir vất vả giấu nụ cười khi ông cũng trèo lên
ngựa mình. “Thì theo ý cô, Người-Đàn-Bà-Cưỡi-Ngựa-Như-Đàn-
Ông.”
Alanna cứ tưởng hai cô học trò sẽ không chịu ngồi cùng cô bên lửa
trại của bộ lạc, nhung cô đã đánh giá quá thấp sự kính trọng mà họ
dành cho người thầy của mình. Khi hiểu rằng Alanna sẽ cho phép họ
tiếp tục đeo mạng che mặt thì họ đồng ý. Điệu bộ Kara phảng phất vẻ
sợ hãi, Kourrem bướng bỉnh vươn cằm, nhưng cả hai chen vào ngồi
giữa Ishak và Alanna và ngay tối hôm sau. Khi bầu không khí bao
quanh họ đã yên lặng xuống, hai thiếu nữ cúi đầu. Một vài tích tắc, cả
bộ lạc câm nín. Thế rồi, khi lần lượt từng người đàn ông nhún vai biểu
lộ đồng tình thì những cuộc chuyện trò lại bắt đầu sôi nổi trở lại. Chỉ
những người phụ nữ là lùi ra xa, và sự phục vụ cục cằn mà họ dành
cho Alanna cùng các cô gái vào tối hôm đó - vào tối hôm sau và cả
buổi tối hôm sau nữa - chắc chắn sẽ lớn thành sự trơ tráo, nếu không