nhất thì chị cũng cho em cầm cây kiếm của chị chứ? Em có thể điều
khiển phép lực của nó...”.
Alanna lắc đầu. “Ngoài chị ra không ai chạm vào nó.”
“Nhưng em muốn làm một cái gì đó hay ho.” Cậu ta la lên. “Kiếm
của chị em không được phép động vào, những phép thuật cao hơn chị
không dạy em...”.
“Những pháp thuật và những câu thần chú mà em vừa nói tới rất
mạnh và không phải là không nguy hiểm. Em thiếu kỷ luật để học dần
dần. Ishak, nghe đây!”, cô nói tiếp khi cậu thiếu niên xoay lưng lại
phía cô. “Em có biết chuyện gì xảy ra khi em thử làm một phép thuật
mà em chưa sẵn sàng? Nếu em gặp may, câu thần chú sẽ không có
hiệu quả. Nhưng nếu em không gặp may, em sẽ mất quyền kiểm soát
nó và nó sẽ hút kiệt sức em. Nếu em tìm cách sử dụng cây kiếm, cây
kiếm này sẽ hủy diệt em. Em sẽ chết và không gì đưa em quay trở lại
được. Em phải học cách rèn luyện lòng nhẫn nại. Hãy bỏ trò nhảy tắt
qua các bước cần thiết, giống như em đã làm với những câu thần chú
nghi lễ - đúng thế, chị đã quan sát em. Em phải thận trọng hơn khi học
pháp thuật.”
“Chị cũng tệ y như gã Akhnan Ibn Nazzir!”, cậu ta phun ra. “Chị có
một con mèo siêu nhiên, một tặng vật của Đức Mẹ Tối Cao, một cây
kiếm pháp thuật và năng khiếu - chị chỉ muốn giữ tất cả những thứ đấy
cho riêng mình - chị không hề muốn người khác cũng có được niềm
vui của người ta!”
Cậu ta xoay đi và chạy ra ngoài.
Alanna lo lắng lắc đầu. “Đây không phải là chuyện vui thú”, Alanna
nói với bản thân mình thì đúng hơn là nói với anh bạn mèo Mãi Trung
Thành hay hai cô thiếu nữ. Xoay về phía cặp học trò đang sợ hãi
ngẩng nhìn cô, Alanna ép mình mỉm cười. Ishak sẽ bình tĩnh lại, đến
sáng mai là cậu ta sẽ tìm được một thứ thú vị khác. Ít nhất cô cũng hy
vọng như thế. “Cái khung cửi đó có hoạt động không?”, cô hỏi
Kourrem.