Quá mừng vì được chuyển sang đề tài khác, Kourrem hối hả gật
đầu. “Em rất mùng vì chị cho phép em đặt khung cửi ở đây. Em thấy
mình kỳ quặc nếu ngồi yên cả buổi tối, trong khi có thể dệt được vải.”
“Em dệt có tốt không?” Alanna hỏi.
Kourrem lắc đầu. “Không, nhưng em muốn học.” Cô thiếu nữ nheo
mắt nhìn những sợi dọc. “Em biết một chút rồi.”
“Nó biết hơn một chút đấy”, Kara tuyên bố. “Nó là một cô thợ dệt
giỏi. Làm con gái thì phải giỏi một thứ gì đó, để mang hạnh phúc đến
cho nhà lều của chồng mình”, cô thiếu nữ giải thích bằng giọng đầy
hiểu biết.
“Cả hai em đang để ý kiếm chồng phải không?”, Alanna hỏi.
“Em cũng không biết rõ nữa”, Kara nói. Cô thiếu nữ ngồi xuống và
vòng hai bàn tay ôm lấy gối. “Thuở chúng em còn là những kẻ bị
khinh bỉ trong bộ lạc thì vẫn còn cơ hội một người đàn ông của bộ lạc
khác muốn lấy một đứa trong bọn em làm vợ. Nhưng bây giờ, khi bọn
em đã trở thành học trò phù thủy, thì thật khó nói. Ông phù thủy trước
Akhnan Ibn Nazzir có vợ, nhưng Ibn Nazzir thì không - ông ấy ở bẩn
quá. Liệu một người đàn ông có sẵn lòng cưới một cô gái là phù thủy
không?”
Alanna sực nhớ ra rằng Jonathan đã yêu cầu cô trở thành vợ anh.
“Cơ hội cũng lớn như đối với một người phụ nữ là một chiến binh”, cô
đảm bảo. “Chị từng biết hai người muốn cưới chị làm vợ.”
Mặt Kara sáng rỡ lên. “Kourrem, em nghe thấy chưa?”, cô thiếu nữ
hạnh phúc kêu lên. “Hai người đàn ông muốn cưới Alanna! Rất có thể
bọn mình cũng còn cơ hội!”
“Hừm”, Kourrem chỉ khẽ đáp rồi kiểm tra liệu những sọi dọc trên
khung cửi đã được canh đúng hay chưa. “Em chưa muốn lấy chồng.
Còn nhiều thứ em muốn học.”
Alanna bật cười lớn. “Thế mà chị cứ tưởng chị là người duy nhất
nghĩ như vậy!”