Chương 5. Nhóm học trò
Tối nào Kourrem cũng dành thời gian làm việc bên khung cửi. Thậm
chí Alanna, người hoàn toàn không hiểu gì về chuyện dệt vải, cũng có
thể nhìn thấy là khoảng thời gian mà cô thiếu nữ dành cho chuyện gỡ
lỗi cũng nhiều như thời gian thực sự dành để dệt.
“Em biết chưa đủ”, Kourrem giải thích với Alanna vào một tối nọ.
Kara và Ishak lúc đó đang cãi cọ về việc sử dụng một cuộn giấy có ghi
những câu thần chú.
“Lúc người ta dạy cho em thì em còn nhỏ, và em cũng không luyện
đủ lâu.” Cô thiếu nữ thở dài và xìu mặt xuống. “Chị có còn nhớ Hakim
Fahrar, người đàn ông đã chiến đấu với chị?” Alanna gật đầu. “Mẹ anh
ấy là người thợ dệt tốt nhất bộ lạc. Em rất muốn xin bà dạy cho em,
nhưng mà...”. Cô nhăn mặt. “Những người phụ nữ đó nghĩ rằng chúng
ta cư xử thiếu lễ độ bởi vì chúng ta ngồi chung với đàn ông.”
“Và chuyện chị làm con trai bà ấy bị thương chắc cũng không giúp
cho em được mấy nhiều”, Alanna nói. Kourrem gật đầu. Alanna giơ
tay xoa tóc cô. “Chị sẵn lòng làm tất cả để giúp em, nhưng về chuyện
dệt vải thì chị không hiểu một chút nào hết.”
Cả ba đứa học trò - thậm chí cả Ishak - nhìn cô trân trối. Mãi rồi
Kara mới thì thào. “Chị không biết dệt vải?”
“Những chiến binh không học những thứ như vậy”, Ishak giải thích
với hai cô bạn bằng giọng khinh thị.
Kourrem bất thình lình đứng phắt dậy. “Em quay lại ngay”, cô thiếu
nữ nói rồi vội vã rời lều.
“Em chỉ nghĩ thế này - ở đây người ta dạy chuyện đó cho tất cả bọn
con gái, khi từ khi còn rất nhỏ”, Kara giải thích. “Vậy là chị không