biết chải len, không biết se sợi, không biết...”. Cô ngạc nhiên tắt
ngang.
“Chị cũng không biết nướng bánh”, Alanna thú nhận. “Và nấu ăn
thì chị chỉ biết làm những món nào mà đám lính nấu trên đường hành
quân.”
Kara lắc đầu. Trong rất nhiều phương diện, cô thiếu nữ này thật sự
là một cô gái Bazhir ngoan ngoãn và Alanna thường làm cô bối rối,
thậm chí hoảng hốt. Đúng lúc cô đang gắng sức giải thích cho Alanna
hiểu nguyên tắc căn bản nhất của chuyện dệt vải thì Kourrem quay trở
lại với một khung cửi, nhỏ đến mức người ta có thể đặt lên lòng mình.
Cô thiếu nữ quỳ xuống bên Alanna.
“Nếu chị thích, em có thể dạy cho chị cách dệt vải đơn giản nhất”,
Kourrem mời mọc. “Chị chưa thể dệt vải sọc, nhưng ít nhất thì cũng là
một sự bắt đầu.”
“Chị rất muốn học”, Alanna nói. “Trông có vẻ thú vị đấy.”
Kourrem cười. “Nó chỉ thú vị khi người ta không phạm lỗi”, cô nói.
“Nhưng thật ra em không được phép để chị dệt ngay. Đầu tiên bao giờ
bọn em cũng phải học cách chải len - điều đó có nghĩa là chải để lấy ra
những rác bẩn và toàn bộ những chỗ rối - và học cách se sợi cho thật
tốt, trước khi được phép lại gần khung cửi.”
Alanna cười. “Cũng giống như những môn thể thao chiến đấu mà
chị học”, cô giải thích với đám khán giả đang bất ngờ. “Đầu tiên bọn
chị phải học cách tạo ra vũ khí, trước khi được phép sử dụng chúng.”
“Vậy là ta phải biết một thứ đó được làm ra sao, trước khi ta học sử
dụng và điều khiển nó”, Kara nói như một người thông thái. Thế rồi
mặt cô thiếu nữ đột ngột sáng lên. “Chị cũng đã dạy cho bọn em đúng
như thế về chuyện pháp thuật!”
“Vậy thì nếu người ta biết cây kiếm pha-lê được làm ra sao, người
ta cũng có thể sử dụng nó!”, Ishak thêm vào.
Alanna cố nén một biểu lộ kinh hãi. “Không đơn giản thế đâu,
Ishak!”, cô nói và nhìn cậu ta giận dữ. “Để điều khiển được những thứ