Từ khi cô còn là tiểu đồng, một lỗi như thế sẽ bị phạt hàng mấy tháng
trời.
“Đây là bọn ăn cướp đang tìm đàn súc vật của ta.” Hơi thở của
Halef phả vào những chiếc lông sát bên tai cô; chỉ dịch xa một gang
tay là người ta không nghe thấy nữa. “Tôi tin rằng ta không cần làm
phiền những người lính gác.” Đúng lúc đã muốn nhỏm dậy thì người
đàn ông lại duỗi dài một lần nữa bên cô. “Có một chút ánh sáng thì
hay đấy, nữ phù thủy.” Ông mỉm cười.
Alanna nhanh lẹ thục vào trong tâm trí và tìm ngọn lửa nhỏ luôn
cháy trong cô, ở một nơi chỉ mình cô đến được. Cô gọi nó ra ngoài.
Lòng cô thoáng chút bồn chồn khi nó nhanh chóng to lên đúng độ lớn
mà cô cần. Lửa màu tím cháy từ hai bàn tay cô, rọi sáng toàn khung
cảnh. Bọn đàn ông vùng đồi hoảng sợ la thét, giơ tay che mắt. Halef
Seif gầm tiếng gầm xung trận, trèo thoăn thoắt xuống vực. Alanna cần
cả hai tay, mà là thật nhanh. Cô nôn nóng nhìn quanh. Khi phát hiện
thấy một tảng đá, cô trỏ về phía đó và ra lệnh cho nó. Cô không biết
liệu những gì cô đang định làm có thành công, nhưng cô không còn
thời gian để suy nghĩ. Lửa màu tím tràn sang tảng đá lớn và bọc lấy nó
như trước đó vừa bọc lấy cô. Trong một thoáng, lửa chập chờn chút
đỉnh và trông như thể muốn tắt, nhung rồi nó trở thành một phần của
hòn đá. Một cây đuốc hùng vĩ soi sáng cho đáy vực bên dưới chân cô.
“Sáng danh Tortall và đức vua!”, Alanna kêu lên và trèo theo Halef
Seif xuống dưới. Khi rút cây kiếm pha-lê khỏi bao, cô cảm giác rõ là
tai ương đang hát lên trong tay mình. Thêm một lần nữa, phép lực của
món vũ khí tỏa ra xung quanh, tìm cách điều khiển Alanna. Nhung cô
tập trung duy nhất vào những gã đàn ông vùng đồi đang bao quanh
Halef Seif, nghiến chặt răng, kháng cự và câm nín ra lệnh cho cây
kiếm: Thôi đi!
Hai gã đàn ông nhìn thấy cô. Giờ chúng tấn công cô, một đứa cầm
rìu, một đứa cầm gươm rộng bản. Cô khom người né cú rìu chém, thọc
kiếm từ dưới lên và xuyên qua kẻ tấn công. Trong một tích tắc, một