Alanna không để mời đến hai lần. Chỉ vài tích tắc sau cô đã buộc
xong yên ngựa và nói cho những người lính gác biết họ đi hướng nào.
Khi hai người đã bỏ lại ngôi làng phía sau, Alanna nhẹ nhõm hít một
hơi thật sâu. Cô ngửi thấy mùi cây cỏ của sa mạc, mùi bụi và mùi
ngựa - một mùi vị khô và ấm, an ủi, chỉ rõ cho cô biết cuộc đời cô đã
thay đổi đến mức nào.
“Tôi muốn bọn họ được ngồi cùng tôi bên lửa trại”, Alanna đột ngột
nói thẳng. Cô nói khẽ, đề phòng có kẻ nào đó hoặc vật gì đó đang theo
dõi. “Bây giờ, khi bọn họ đã thật sự trở thành học trò của tôi, họ có
quyền được như vậy. Ông có thấy như thế không?”
“Trong số đó có hai là con gái.” Trời quá tối, không thể đọc được
nét mặt Halef Seif, mà giọng nói ông ta thì không biểu lộ điều gì.
“Tôi cũng là con gái.”
“Cái đó tôi nhận thấy rồi.”
Alanna nghi là thủ lĩnh bộ lạc muốn trêu chọc mình. “Cho dù bộ ba
đó có là ba con chó ba đầu!”, cô sắc giọng thì thầm. “Cả ba sẽ trở
thành phù thủy và bộ lạc phải học cách...”
Người đàn ông Bazhir rít nhẹ, Alanna tắt ngang. Mãi Trung Thành
ngồi thẳng lên trong cái bát bọc da buộc bên yên cương của Ánh
Trăng, lông dựng lên và đuôi quật liên hồi. Alanna dỏng tai lắng nghe
những âm thanh của màn đêm. Giờ thì cô cũng thấy - có tiếng đá rơi
xuống đá, rõ ràng đang có những gã đàn ông rón rén bước trong hẻm
núi nho nhỏ bên dưới chân họ. Không một tiếng động, hai người
xuống ngựa; Alanna chạm tay ra lệnh cho Mãi Trung Thành ở lại
trong bát da. Cô theo Halef Seif đến bên rìa bờ hẻm, nằm sát đất và
nhìn xuống dưới.
Mắt Alanna đã quen với màn đêm không trăng và giờ thì cô nhìn
thấy mờ mờ dáng năm gã đàn ông vùng đồi đang rón rén đi dưới đáy
hẻm. Một kẻ vấp phải một hòn đá và mím môi chửi, ngay lập tức
những đứa đi cùng ra lệnh cho gã im đi. Alanna chế nhạo cười thầm.