“Cậu ta nằm mơ thấy chị sẽ đưa cuộc sống bọn em đến chỗ tốt
lành”, Kara chen vào. “Bọn em đã cười giễu khi nghe cậu ta nói, sẽ có
một phụ nữ, là một chiến binh, đến giúp bọn mình. Điều đó xảy ra vào
cái ngày trước khi Halef Seif đưa chị đến bộ lạc.”
Alanna gật đầu. “Còn em, Kara? Em có nhìn thấy những sự việc
thay đổi theo ý muốn của em? Em có nhìn thấy hình ảnh trong lửa?”
“Mỗi khi em giận dữ là đồ vật chuyển động”, Kara thì thầm và đỏ
bừng mặt lên. “Nhiều khi chúng nó còn bay qua không khí. Sau đó
người ta đánh đòn em.”
“Chị ấy làm được gió thổi”, Ishak báo cáo. “Và khi chị ấy khóc thì
trời mưa. Không phải bao giờ cũng thế, nhưng thỉnh thoảng.”
“Pháp thuật thời tiết”, Alanna nói. “Nếu là phù thủy, chuyện này sẽ
giúp cho em rất nhiều. Thế còn em, Kourrem?”
“Em không biết”, cô thiếu nữ trẻ tuổi nhất trong nhóm thú nhận.
“Thỉnh thoảng em nhìn thấy những quả cầu lửa màu sắc sặc sỡ và em
chơi với chúng. Những người già thích em ở cạnh họ mỗi khi họ ốm
đau. Họ nói rằng, khi có em ở đấy, họ thấy trong người khỏe hơn. Em
cứ tưởng, lý do là vì em kể chuyện cho họ nghe, nhưng mà...”. Hai con
mắt ngòi hy vọng nhìn Alanna.
Alanna nhớ lại công tước Baird đã kiểm tra cô ra sao vào ngày
Jonathan mắc bệnh sốt đổ mồ hôi. Cô chìa bàn tay ra. “Đêm hôm qua
chị ngủ không ngon”, cô giải thích với Kourrem. “Bây giờ chị vẫn
mệt, hãy cầm lấy tay chị và làm chị khỏe hơn đi!”
Kourrem duỗi tay ra, nhưng rồi rụt lại. “Em không biết phải làm ra
sao”, cô thiếu nữ nói.
“Hãy tìm thấy sức mạnh của em, rồi để cho một phần trong đó chảy
qua bàn tay em sang tay chị”, cô nói.
Kourrem vâng lời. Một tích tắc sau đó, Alanna cảm nhận một luồng
năng lượng rừng rực chảy vào cơ thể cô, khiến tóc gáy cô dựng lên.
Cô giật bàn tay đi và rùng mình xua cảm giác tê tê đó.