đâm đã kết thúc cuộc đấu tay đôi với cô. Im lặng hoàn toàn. Ông ta đã
chết.
Đột ngột, ông ta mở mắt ra. Alanna lùi về. Tim kinh hoàng đập lồng
lên đến cổ. Roger mỉm cười.
Alanna gạt chăn và run rẩy lăn ra khỏi giường. Lảo đảo, cô đứng
dậy rồi chạy ra ngoài, Mãi Trung Thành dán sát sau chân. Cô đứng thở
hổn hển một lúc lâu trong làn gió đêm lành lạnh. Cô rùng mình khi gió
thổi vào cơ thể đẫm mồ hôi của cô.
“Phép thuật đầu tiên mà các em học là thuật châm lửa”, cô giải thích
với nhóm học trò. Họ đứng trong sa mạc, cách ngôi làng chẳng mấy
xa. Alanna không muốn thực hiện giờ học của cô gần những túp nhà
lều và những con nguời ở đó, đề phòng chuyện bất trắc. Đứng cách xa
một quãng có một chiến binh của bộ lạc, cung được lắp tên, sẵn sàng
chiến đấu. Đám đàn ông Vùng Đồi Ven Biển ở quá gần đây, người ta
không thể mạo hiểm rời làng mà không có người canh chừng.
Alanna chồng vài cành cây thành một đụn nhỏ. “Việc châm lửa hay
tạo ánh sáng không hề khó khăn đối với một người có năng khiếu”, cô
nói tiếp. Cô thấy trong người không thỏa mái. Mặc dù thuở trước cô
cũng đã từng dạy các môn thể thao chiến đấu cho cận vệ và tiểu đồng
trong cung, nhưng cô chưa bao giờ dạy ai pháp thuật; cô sợ cô có thể
phạm sai lầm. “Các em nhìn vào thứ em muốn cho cháy - sau này các
em thậm chí không cần nhìn vào chúng - và tưởng tượng rằng nó đang
cháy. Sau đó các em mong muốn là nó cháy.”
“Thế nếu em không muốn nó cháy thì sao?”, Kara hỏi.
“Em phải muốn”, Alanna nói. “Nếu không thì em thử phép thuật
này làm gì?”
“Ô.”
“Nguồn gốc toàn bộ phép lực của các em nằm trong ý chí của các
em”, Alanna tiếp tục. “Sự việc xảy ra, bởi vì các em muốn chúng xảy
ra. Giống như mọi thứ khác trong cuộc đòi: người ta trở thành một
chiến binh, một phù thủy tài năng hay một người nấu bếp giỏi giang