lực. Chuyện đã xảy ra như thế với chị và cây kiếm pha-lê này.” Cô khẽ
chạm vào lưỡi kiếm đang đeo bên thắt lưng. “Chị đã không để ý đến
phép lực của nó, để nó lọt vào tay Ibn Nazzir, và gã đã sử dụng nó để
chống lại chị. Giờ chị phải giữ nó và điều khiển nó, để nó không bị sử
dụng chống lại chị nữa. Các em cũng sẽ phải học chính điều đó, về
phép lực của các em, nếu không những sức mạnh đó sẽ xoay sang
chống lại các em.” Ngượng ngùng, cô giơ tay cọ mũi. Xưa nay cô vốn
không quen nói nhiều. Mặc dù cô hiểu rõ, bắt đầu với việc dạy học
này là cô tự đưa mình vào một chuyện sẽ bắt cô còn phải đọc nhiều
tràng diễn thuyết dài hoi. “Sáng sớm mai ta bắt đầu. Nên tốt nhất bây
giờ các em đi ngủ đi.” Trong tích tắc sau đó, Alanna suýt chút nữa
chết ngạt với sự hồ hởi của nhóm ba thiếu niên, tranh nhau ôm và hôn
cô. Alanna xua họ đi rồi vừa lắc đầu, vừa đóng cửa lều cho đêm hôm
nay. “Chuyện học hành này sẽ tốt cho họ”, cô giải thích với anh bạn
mèo Mãi Trung Thành trong khi chuẩn bị giường.
Chàng mèo quan sát cô với cái đuôi uể oải giật lên từng đợt.
Chuyện học hành cũng sẽ tốt cho cô nàng, chàng ta nhận xét. Rất có
thể nó sẽ biến cô nàng thành một người trưởng thành, mặc dù ta không
lấy gì làm chắc chắn.
Alanna, lúc đó đang cuốn mình vào chăn, ném cho anh bạn mèo
một cái nhìn giận dữ. “Tôi lấy làm mừng vì đã có một người bạn suốt
ngày ngăn cho tôi không trở thành kẻ tự kiêu”, cô lầm bầm, đã chìm
một phần vào giấc ngủ. Ta cũng lấy làm mừng vì chuyện đó, Mãi
Trung Thành đối đáp rồi cũng duỗi dài thân, nằm xuống trước mũi cô.
Hầm mộ tối lặng. Cánh cửa đằng sau cô đã đóng lại, chặn chắc bằng
một tảng đá lớn do những người hầu trong cung điện vần tới. Trước
mặt cô là cơ thể của công tước von Conté nằm trên một tảng đá hoa
cương lớn. Roger trông như đang ngủ; nghệ thuật của các thầy tu thờ
Thần Bóng Tối giữ gìn cơ thể ông ta rất tốt. Chiếc áo quân phục cổ
đứng màu đen che đi vết thương trên vai và vết đâm trên ngực, vết