chắn ba thiếu niên sẽ ngoan ngoãn vâng lời.”
Ali Mukhtab gật đầu.
“Vậy ta quyết định như vậy”, ông nói với Alanna. “Cầu cho thần
linh mỉm cười với em.”
Alanna chống tay đứng dậy. “Cảm ơn”, cô nói. “Chắc là tôi rất cần
nụ cười của các thần linh.”
Khi quay trở lại lều, cô thấy nhóm ba đã ngồi đợi sẵn. Alanna hài
lòng nhìn quanh. Kể từ buổi chiều khi cô lảo đảo bước vào đây lần đầu
tiên, căn nhà lều này đã thay đổi hoàn toàn. Đồng thau và bạc óng ánh
nhè nhẹ trong ánh đèn; những tấm thảm tỏa sáng trong màu sắc
nguyên thủy của chúng; những tấm chăn treo ngăn cách không gian
đền cúng và nơi ở của cô sạch sẽ không chê vào đâu được. Thật hay
khi về đấy mà tìm thấy nhà mình, cô nghĩ.
“Chị bảo bọn em đợi chị ở đây”, Kourrem lên tiếng, thiếu nữ này
luôn nói thẳng ra những gì cô nghĩ. “Chị đã nói chuyện với thủ lĩnh và
với Giọng Nói. Bọn em có bị ruồng bỏ không?”
Alanna lắc đầu và cầm lấy bát rượu chà là mà Ishak vừa rót cho cô.
“Câu chuyện về bọn em”, cô đáp. “Nhưng các em không bị ruồng bỏ.
Chị đã xin được dạy bọn em, đào tạo thành phù thủy. Họ đã cho
phép.”
Một thoáng, cả ba cặp mắt nhìn cô trân trân - mắt nâu thẫm của hai
cô con gái, mắt nâu vàng của cậu con trai. Kourrem bật khóc.
“Thế mà em cứ tưởng chị không thích nói chuyện về pháp thuật với
bọn em?”, Ishak bối rối nhắc nhở cô.
Kara bây giờ cũng khóc, điều khiến Alanna kinh ngạc. “Thôi đi, hai
cô nàng! Chị đâu có muốn làm bọn em phải khóc. Uống một chút rượu
nào!”
Xoay sang với Ishak, cô bảo: “Mặc dù không biết kỹ, chị vẫn nói
với thủ lĩnh và Giọng Nói rằng hai cô gái hoàn toàn không được đào
tạo gì còn em thì chỉ được dạy bảo một chút thôi. Kourrem, Kara, thôi
đừng khóc nữa, làm ơn! Đúng thế, chị quá ngán ngẩm trò pháp thuật,