ta đã chiến thắng”, cô cay đắng thêm vào. “Tôi rất tiếc là tôi đã mang
khó khăn lại cho các bạn.” Thế rồi cô dợm chân bước đi.
“Khoan đã.” Giọng nói của Halef vẫn thân thiện, nhưng dứt khoát.
Cô quay lại. Người thủ lĩnh bộ lạc trỏ vào lều của gã phù thủy. “Nhà
của cô bây giờ là ở đây.”
Bàn tay còn rảnh của Alanna bám chặt lấy bờ vai Kourrem. “Tôi
không hiểu.”
Ali Mukhtab đứng dậy và bước đến bên cạnh thủ lĩnh của bộ lạc.
“Halef Seif nói đúng. Cô đã giết phù thủy cũ. Giờ cô phải thế chỗ cho
ông ta, cho tới khi cô dạy nên một người phù thủy mới hoặc một phù
thủy khác giết cô.”
“Thế này thì quá lắm. Các người điên rồi!” Alanna la lên. Giọng cô
tắc nghẹn vì mỏi mệt. “Tôi không phải là phù thủy - tôi là một hiệp sĩ!
Tôi chưa bao giờ học pháp thuật…”.
“Cô có muốn chúng tôi phải đối mặt với đám đàn ông Vùng Đồi
Ven Biển mà không có sự chở che nào?” Halef bình tĩnh hỏi.
Alanna im lặng, bởi cô nhớ lại những câu chuyện mà người ở đây
đã kể về đám pháp sư của Vùng Đồi Ven Biển. “Luật ở đây là như vậy.
Tập tục của chúng tôi như thế.” Halef mở cửa dẫn vào lều phù thủy.
“Bây giờ nhà của cô là đây, Người-Đàn-Bà-Cưỡi-Ngựa-Như-Đàn-
Ông.”
Một lúc, cặp mắt tím biếc của Alanna long lên đón ánh mắt của
Giọng Nói và của thủ lĩnh bộ lạc. Cô không muốn bị trói buộc vào một
nơi nào! Cô đang trên đường đi tìm những cuộc phiêu lưu lớn! Một
làn sóng kiệt lực mới tràn trong cô và cô xoay mắt đi. Mãi Trung
Thành ngồi trước cửa lều rộng mở, nét mặt đầy chờ đợi.
“Tôi không thèm biết liệu đây là lều hay là chòi của ông thợ đào
huyệt”, cô thở dài. “Tồi chỉ muốn nằm nghỉ, chỉ vậy thôi.”
Được Kara và Kourrem đỡ hai bên và với cây kiếm pha-lê cầm chắc
trong tay, Alanna bước vào lều phù thủy.