khác. Những ngón tay vô hình tóm lấy cổ họng cô, đúng khi cô nhìn
thấy gã phù thủy dần đổi sắc mặt xám xịt.
“Thôi ngay!”, cô cố gắng la thật to, ép gã chú ý đến mình. Một góc
nào đó trong tiềm thức cô tóm lấy những ngón tay vô hình, giằng ra.
“Ngươi không đủ mạnh! Ngươi phung phí sức sống của mình!”
Lúc đó, gã nhảy bổ lên, đè cô ngã ngửa. Alanna bám hết sức lấy
phần cán kiếm, bởi trong khoảng cách quá ngắn này gã sẽ không thể
chém trượt nếu gã giằng được lưỡi kiếm ra. Họ vật lộn, mồ hôi nhỏ từ
mặt gã xuống mặt cô. Da mặt gã mỗi lúc một xám hơn, xám hơn,
những vệt hằn màu xanh ngắt nổi lên quanh khuôn miệng và cánh
mũi. Mọi thứ trở thành đen. Một đám mây đen đột ngột nổi lên bọc
quanh Alanna, cắt ngang mọi nguồn không khí và mọi cảm giác. Cô
nghiến răng kháng cự, thọc thật sâu xuống tâm khảm và tận dụng
những nguồn lực mà cô đã bí mật tụ tập được trong bao nhiêu năm trời
rèn luyện. Cuối cùng, lửa màu tím của cô dần dần đẩy lùi được màu
đen. Ở những nơi tiếp xúc với lưỡi kiếm pha-lê, lửa màu tím lóe lên,
bốc thành ngọn cao. Xa xa mơ hồ vẳng lại một tiếng la.
Đám mây đen biến mất. Akhnan Ibn Nazzir gục xuống trên người
cô. Hai con mắt mở lớn đờ đẫn. Gã đã chết.
Gammal và Halef giật cái xác già nua ra khỏi cô. Ishak giúp Alanna
đứng dậy; cô lảo đảo vì kiệt lực. Kara và Kourrem vội vã lao đến bên,
đỡ cô hai bên. Ali Mukhtab, người vừa xem xác Ibn Nazzir, ngạc
nhiên ngẩng lên. “Trên người anh ta không có một dấu vết vật lộn nào,
vậy mà anh ta chết. Anh ta chết vì cái gì?” Alanna giơ tay dụi mắt. Cô
đã sử dụng hết phần lớn nguồn lực cơ thể cũng như phép lực của
mình. Hiện thời, cô chỉ còn muốn duy nhất một điều - đi vào lều và
nằm nghỉ. “Ông ta đã sử dụng những quyền lực mà ông ta không có”,
cuối cùng cô khào khào giải thích. “Ông ta không phải là một pháp sư
giỏi giang gì. Ông ta đã sử dụng đến sức sống của bản thân mình, vì
ông ta muốn giết tôi.” Cô ngạc nhiên phát hiện ra rằng, bàn tay phải
của cô cầm cây kiếm pha-lê. “Nếu ông ta cầm cự được, rất có thể ông