bắc. Không một ai trong đám họ dám kêu tên Người nếu không có lý
do. Những người đứng bên phía tay phù thủy giờ thầm tự hỏi, liệu có
phải họ đã phạm một sai lầm trầm trọng.
“Ta yêu cầu nhà ngươi xin lỗi cho lời nhục mạ Đức Mẹ của ta!”,
Alanna thét lên bằng giọng khàn khàn. “Mà ngay lập tức! Bước ra
ngoài này và xin lỗi đi!”
Thế, cô hài lòng nghĩ và nhịp nhịp bàn chân trên đất. Giờ thì mình
đã cho thằng hèn già cỗi này biết tay.
Mãi Trung Thành dựng tai về phía trước, hướng về phía lều phù
thủy. Đột ngột, đuôi anh bạn mèo giật lên. Gã không xin lỗi đâu, anh
ta cảnh báo khi cửa lều động đậy. Gã ta sẽ...
Nhưng Alanna cũng cảm nhận thấy điều đó y hệt như anh bạn mèo.
Cô chỉ còn đủ thời gian để xây nên một bức tường bảo vệ, vừa kịp đón
luồng lửa màu vàng lao phụt ra từ lều, nhằm bao lấy cô và Mãi Trung
Thành. Cô giật mình khi hai tuyến lửa đập vào nhau, và dồn sức tập
trung cho câu thần chú của mình. Nổi giận bừng bừng - bởi sự ngu
ngốc và thiếu kiềm chế của gã phù thủy có thể làm bị thương hoặc
thậm chí giết chết những người xung quanh - cô tóm lấy phần còn lại
của đám lửa và ném về phía gã. Nhanh như chớp, những lưỡi lửa nhỏ
xíu phi thẳng về lều phù thủy và thúc gã già chạy ra ngoài, trước khi
lụi đi.
Alanna nhìn Ibn Nazzir trân trân. Trí não cân nhắc nhanh như chớp.
Gã mang bên mình cây kiếm pha-lê; hình ảnh cây kiếm khiến cô rởn
xương sống. Không phải vì cây kiếm nhắc cô nhớ công tước Roger
von Conté, không, cô biết gã phù thủy này vốn cũng là một kỵ sĩ và
chắc chắc biết sử dụng kiếm. Nếu cô không lầm thì cô thừa sức đối
chọi với gã về mặt pháp thuật, nhưng trình độ tay kiếm của gã là một
ẩn số nguy hiểm. Hơn nữa cô hiện không có vũ khí.
“Nhà ngươi phỉ báng Đức Mẹ đã tỏ lòng nhân từ với ta”, cô nói khi
gã hướng sự quan tâm tới cô. “Giờ đây nhà ngươi đã tấn công ta đến
hai lần mà không ra trước một lời cảnh báo theo đúng luật, mặc dù ta