“Tuyệt đối không. Nếu có như thế em sẽ không hỗ trợ anh ấy.
Nhưng anh ấy dạy em cách chiến đấu bằng dao, cách trèo tường không
cần thang...”. Cô mỉm cười. “Toàn những chuyện rất có ích. Cả con
ngựa Ánh Trăng cũng là của anh ấy mua cho em.”
Ali Mukhtab sắc mắt nhìn cô. “Cậu ta, rất thân với em, anh
chàng...”.
“Georg Cooper, sau hoàng tử Jonathan thì anh ấy là người bạn tốt
nhất mà em có.”
“Và cái người bạn này mạo hiểm không ít, khi anh ta gửi người
xuống miền nam đi tìm em.”
Alanna đỏ mặt. “Thì Georg cũng có phần lo cho em vậy”, cô lẩm
bẩm.
Georg yêu em, Mãi Trung Thành meo meo.
“Im đi nào!”, cô gầm lên khi thấy hai người đàn ông nhìn con mèo
của mình. Thỉnh thoảng cũng có một vài người khác cũng hiểu được
lời của Mãi Trung Thành. Cô không muốn việc đó xảy ra bây giờ.
Suýt chút nữa thì cô vấp phải tà áo dài của mình khi đứng dậy. “Nếu
mọi chuyện chỉ có như thế...”
“Hiện thời thì đúng”, thủ lĩnh gật đầu và vụng về che nụ cười của
ông đằng sau bàn tay.
Sự kiện nhanh chóng chìm vào quên lãng. Ngay sau đó Alanna
quyết định nói chuyện với Ibn Nazzir về nhóm ba người Kara,
Kourrem và Ishak. Đã nhiều ngày nay cô không còn cãi cọ với tay phù
thủy và cô hy vọng cơn thịnh nộ của ông ta đã dịu xuống đôi phần. Cô
tháo vũ khí và áo Burnus, chỉ mặc một áo chẽn không tay và quần
ngang đầu gối, để người đàn ông già nua thấy rõ là cô không mang vũ
khí. Cô sang lều ông ta lúc giữa trưa.
Giống như mọi khi, Mãi Trung Thành đi cùng cô. Anh bạn mèo làm
thành một vệt tối luôn mồm mắng mỏ phía sau lưng. Cô nàng đang
làm một chuyện hoàn toàn vô tích sự, chàng ta cảnh báo khi cô lại gần