“Chắc là cô sẽ cho chúng tôi nghe một lời giải thích, ngay khi cô có
thể làm điều đó, Alanna”, Halef vui vẻ nhận xét.
Mặt đỏ lựng lên, cô xoay về phía ông ta. “Người đàn ông cai trị hai
người này là một trong những người bạn lâu năm nhất và thân nhất
của tôi.”
“Chủ nhân của họ là ai vậy, tại sao anh ta lại cử điệp viên thay vì
những đại sứ thẳng thắn và đường hoàng thú nhận mục đích đến thăm
của họ?”
Alanna thở dài. “Anh ấy là người cầm quyền triều đình của những
tay kẻ trộm - là Vua Kẻ Trộm vùng Tortall. Nếu ông quen anh ấy, thì
ông sẽ biết rõ là anh ấy thích gửi gián điệp hơn gửi đại sứ.” Cô xoay
về phía Ngón Tay Dài. “Nói cho tôi biết đi, tại sao anh ấy cử người để
ý đến tôi? Chắc anh ấy phải biết là tôi vẫn khỏe.”
Ngón Tay Dài lắc đầu. “Tôi không phải là người dám đưa câu hỏi ra
cho Chúa Thượng”, anh ta nhắc nhở Alanna. “Nhất là trong thời gian
cuối này, Chúa Thượng rất nóng nảy. Chúng tôi biết từ đầu là sẽ bị
người ta tóm cổ, nhưng mà...”. Anh nhún vai. “Thà như thế này còn
tốt hơn rất nhiều là lẩn khuất ở Corus chừng nào Georg đang lên cơn
cáu kỉnh.”
Alanna mỉm cười. “Tôi chưa bao giờ được chứng kiến lúc Georg
cáu kỉnh, nhưng cả lúc bình thường anh ấy cũng đã rất ấn tượng. Halef
Seif, Ali Mukhtab: Xin đừng bắt những người đàn ông này phải chịu
trách nhiệm cho những mệnh lệnh của chủ họ. Không tuân lệnh Vua
Kẻ Trộm Georg - chà, nếu người ta là kẻ trộm thì người ta sẽ không
làm như vậy.”
Ali Mukhtab lấy tẩu ra khỏi miệng và nói: “Tôi có nghe kể về tay
Georg Cooper này. Đúng như em nói, anh ta là một người mà tốt hơn
cả là người ta không nên ngáng đường.”
“Chắc chắn hai người đàn ông này không nhìn thấy những gì mà
người Bazhir không muốn họ nhìn”, Alanna nói.