Khi Alanna vẫn còn cân nhắc xem cần phải làm gì thì vào một buổi
tối nọ, người ta gọi cô đến lều thủ lĩnh. Cả Ali Mukhtab cũng có mặt,
ông đang ngồi trên gối và hút một chiếc tẩu dài. Bên cạnh ông là Halef
Seif với nét mặt nghiêm khắc. Gammal canh chừng hai người đàn ông
bị trói đang quỳ. Những người đàn ông khác của bộ lạc đứng nhìn vào.
Alanna chần chừ bên cửa lều. Cô sửa lại dáng ngồi cho anh bạn
mèo Mãi Trung Thành bên bờ vai bên trái. “Ông cho gọi tôi?”, cô hỏi
Halef. Ngoại trừ hai người đang quỳ, tất cả đều xoay lại và nhìn cô
trân trân.
Thủ lĩnh vẫy cô lại gần. “Hai người đàn ông này hôm qua đã đến
chỗ các anh em của chúng ta thuộc bộ lạc Sư Tử Ngủ”, ông giải thích.
“Họ làm ra vẻ là người sa mạc, nhưng rõ ràng họ là dân phương bắc.”
Alanna bước tới, gắng nhìn vào mặt tù nhân. Cả hai cúi thấp đầu.
“Những người đàn ông của bộ lạc Sư Tử Ngủ chắc chắn phải có khả
năng xử lý gián điệp”, Alanna nói. Cô vẫn chưa biết tại sao người ta
cho gọi cô. “Hay là họ muốn phải dẫn những người này đến gặp
Giọng Nói?”
“Hai người này hỏi dò tin tức về em, Alanna von Trebond à”, Ali
Mukhtab đáp.
Mãi Trung Thành nhảy từ trên vai cô xuống, đi về phía một trong
hai người đàn ông đang quỳ và thúc đầu vào mặt anh ta. Người đàn
ông ngạc nhiên nhìn lên.
“Ngón Tay Dài!” Alanna bất ngờ kêu lớn. “Lạy Đức Mẹ, anh làm gì
ở đây thế?”
Người đàn ông thứ hai, người mà cô chỉ biết qua loa trong những
ngày có mặt tại triều đình của Vua Kẻ Trộm, giờ cũng ngẩng đầu lên.
Còn tay ăn trộm mà Alanna đã quen từ nhiều năm nay dưới cái tên
Ngón Tay Dài thì nhăn mặt.
“Anh ấy ra lệnh, cô không được biết là chúng tôi tới đây”, anh ta
gầm gừ. “Chúng tôi phải tìm hiểu xem cô ra sao rồi và liệu cô có khỏe
không.”