chuyện này nguy hiểm đến mức nào? Họ phải học cách kiểm soát
pháp thuật của họ đến một mức độ nhất định, nếu không cả đám các
anh sẽ không còn ai ở đây nữa. Chả lẽ các anh chưa hề để ý thấy
những việc kỳ quặc đã xảy ra khi một người trong nhóm ba này nổi
cơn thịnh nộ hay là đau ốm?”
Gammal điềm đạm gật đầu. “Có lần có một tia chớp từ trên trời
phóng xuống, sém chút thì đánh trúng ông phù thủy”, anh nói. “Còn
gió mạnh hay các cơn bão kỳ quặc là thứ bình thường. Những lúc xảy
ra như vậy, phù thủy lại ra lệnh cho chúng tôi giết bọn nhỏ, nhưng
Halef Seif không cho phép. Giọng Nói cũng không. Vậy là chúng nó
sống ở đây, cho tới khi thế cân bằng xoay về vị trí có lợi cho chúng.”
Chẳng bao lâu sau đó, Alanna chia tay. Rõ là người Bazhir sẵn sàng
chấp nhận cho sự việc đổ xuống đầu mình. Cô thấy kỳ quặc, bởi dân
tộc này bình thường rất tích cực. Chẳng lẽ họ không hiểu rằng, người
ta chỉ có thể thay đổi được sự việc qua hành động? Khi cô gắng sức
miêu tả cho Ali Mukhtab hiểu rằng toàn bộ chuyện này khiến cô bối
rối tới mức nào, thì cô chỉ thấy ông ta lộ vẻ vui thích.
“Chúng tôi tin vào sự quân bình tối thượng”, ông giải thích. “Tới
một lúc nào đấy mọi việc sẽ tự cân bằng trở lại. Điểm quân bình dịch
chuyển - và người ta không thể xác định trước sự dịch chuyển này. Em
có biết, nó giống như sa mạc. Cát luôn luôn vận động, nhưng sa mạc
là sa mạc, không thay đổi. Con người không thể thay đổi sa mạc và
con người cũng không thể ảnh hưởng đến thế quân bình.”
Alanna nóng nảy lắc đầu. “Cái cách của tôi không phải là ngồi chờ
cho tới khi những sự kiện sẽ xảy ra vào một lúc nào đó”, cô lầm bầm.
“Nếu tôi chờ cho tới khi thế quân bình được tạo nên, thì bây giờ tôi đã
trở thành vợ của một tay quý tộc và chỉ biết đến ngôi nhà và những
mảnh ruộng của mình.”
“Có thể em chính là công cụ của thế quân bình đó”, Ali Mukhtab đề
nghị. “Qua sự có mặt của em ở đây, em sẽ khiến cho cán cân nâng lên
hay hạ xuống.”