Trầm ngâm cắn cắn ngón tay cái, Alanna đi theo người thợ rèn về
nhà anh ta. Vợ của Gammal thết đãi cô với đôi mắt láo liên bồn chồn
đằng sau tấm khăn bịt mặt. “Tại sao?”, cuối cùng Alanna hỏi. “Cả ba
đều thông minh, vui vẻ và nhanh nhẹn - tôi thích bọn họ. Tại sao bọn
họ lại có một vị trí thấp hèn trong bộ lạc?”
Gammal châm cho mình một tẩu thuốc rồi lơ đãng thả khói vào
không trung, một hồi sau mới trả lời: “Thằng nhỏ Ishak kể là nó nhìn
thấy hình ảnh trong lửa, ngay từ năm nó lên sáu”, anh trả lời.
“Dĩ nhiên”, Alanna ngạc nhiên. “Chính cậu ta cũng nói với tôi là
cậu ta có phép lực. Cho độ tuổi này thì rõ là cậu ta chưa được dạy dỗ
gì mấy...”
Gammal phẩy tay chùi lời nhận xét đó đi. “Phía trên giường của
Kourrem có những quả cầu lửa nhiều màu và con bé chơi với những
quả cầu đó. Kara thì mỗi khi nổi giận lại ném đồ vật bay loạn xạ mà
không cần chạm vào chúng. Ông phù thủy nói rằng ba đứa này bị
nguyền rủa. Gia đình Ishak gửi nó đến chỗ ông ta để ông ấy dạy học
cho nó, nhưng hai đứa con gái thì bị cha mẹ đuổi đi ngay khi chúng nó
tự lo lắng được.”
Alanna không dám tin vào tai mình. “Nhưng tất cả những biểu hiện
đó cho thấy, ba thiếu niên này có năng khiếu - tức là có phép lực”, cô
thì thầm. “Ibn Nazzir khẳng định rằng bọn họ bị nguyền rủa?”
Gammal gật đầu. “Một số người cho rằng ông phù thủy nhầm lẫn.
Họ chăm lo cho ba đứa, cho chúng quần áo và đồ ăn. Halef Seif là một
người trong số đó.”
“Chắc thêm anh là người thứ hai”, Alanna sắc sảo đoán.
Gammal cúi đầu biểu hiện đồng tình. Alanna trản trở về một vấn đề
khác. “Có phải điều đó có nghĩa là hai cô gái này chưa bao giờ được
dạy học? Họ không biết cần phải cư xử như thế nào với sức mạnh của
họ?” Gammal lắc đầu. “Lạy Đức Mẹ”, Alanna thở hắt ra. “Tôi thà
sống trong một hầm rắn còn hơn là ở chung làng với hai cô gái không
biết cách kiểm soát phép lực của họ! Chả lẽ không một ai ý thức rằng