ngôi lều phù thủy. Gã ta sẽ la lối om sòm, sẽ chửi bới cô nàng và chắc
chắn sẽ lại tìm cách sử dụng những câu thần chú mà gã ta không hiểu.
“Ít nhất thì tôi cũng phải thử chứ”, Alanna lẩm bẩm khi cô bước vào
khoảng sân trước ngôi lều nọ. Ngôi lều này được dùng làm đền thờ
của bộ lạc đồng thời là noi ở của phù thủy. Cô đứng cách cửa lều đang
đóng một khoảng khá xa, hai tay giang rộng để ai cũng thấy rõ là cô đi
tay không. “Akhnan Ibn Nazzir! Tôi đến đây trong hòa bình, với...”.
Khoảng đất trước chân cô bùng nổ. Cô và Mãi Trung Thành bị quật
ngã; cát đất rơi rào rào xuống họ. Ta đã nói mà, Mãi Trung Thành bực
bội nhận xét và xoay sang liếm mình cho sạch.
Alanna đứng dậy. Cô vất vả kiềm chế bản thân và vỗ quần áo cho
sạch bụi cát. “Đó là chuyện ngu ngốc!” cô kêu lên. “Làm như thế có
thể gây bị thương cho những người vô tội! Tôi đến với ông để lập lại
hòa bình...”.
“Mày sẽ chỉ mang lại cho bọn tao chiến tranh và cái đói!” giọng Ibn
Nazzir chói chát vang ra từ lều. “Mày làm hỏng Halef Seif bằng nhục
dục và mày bỏ bùa Giọng Nói Của Các Bộ Lạc bằng trò lảm nhảm
ngu ngốc!”
“Đàn ông và đàn bà cũng có thể là bạn của nhau mà không cần phải
có nhục dục!”, Alanna thét lên. “Người duy nhất bị bỏ bùa ở đây là
ông! Ông bị bỏ bùa vì tính ghen tuông và vì sự ngu ngốc của mình!”
Cô ngừng lại, quẹt mồ hôi trên trán. Toàn thân rung lên vì giận. Xưa
nay lòng nhẫn nại dành cho kẻ ngu của Alanna vốn chẳng mấy nhiều,
và cái chút nhẫn nại tẻo teo đó giờ đã bị tiêu sạch sẽ.
Gã đàn ông già cỗi vẫn khăng khăng không chịu bước ra ngoài mặc
dù trò đối đáp của họ đã kéo cả làng đến xem.
“Mày đeo một con mắt quỷ quanh cổ!”
Alanna giơ tay chạm vào viên ngọc lửa. “Đây không là mắt quỷ!”,
cô la lên, giận bừng bừng. “Đây là một món quà tặng mà đích thân
Đức Mẹ Tối Cao đã tự tay trao cho ta!” Đám khán giả kinh hãi lùi về.
Người ở đây cũng tôn thờ Đức Mẹ Tối Cao giống như người phương