khi người ta mong muốn đủ độ. Nếu các em tập trung ý chí và nhìn
thấy những cành cây này cháy trong tâm trí mình, thì việc các em
muốn sẽ thành hiện thực. Kara, em là người đầu tiên.”
Cô lớn hơn trong cặp thiếu nữ nheo mắt nhìn trân trân những cành
cây rồi tập trung tư tưởng. Mồ hôi chảy ròng ròng qua mặt cô. Một dải
khói nhỏ xíu bốc lên, nhưng tắt ngay lập tức. “Lần thử đầu tiên như
vậy là không tệ đâu”, Alanna giải thích. “Khi chị thử lần đầu tiên, chị
thậm chí không tạo ra được một chút khói nào. Giờ đến em,
Kourrem.”
Kourrem sầm mặt nhìn trân trân vào những cành cây, lông mày nhíu
lại, cuối cùng cô thiếu nữ lắc đầu. “Em tin là em không muốn nó đủ
độ”, cô vừa thở dài vừa nói.
“Em muốn trở thành nữ phù thủy hay là không hả?”, Alanna hỏi.
Mặt Kourrem sáng lên. “Có!”
“Chừng nào em không nắm vững được pháp thuật này, thì chuyện
đó không xảy ra. Cả đến Akhnan Ibn Nazzir cũng biết châm lửa.”
Cặp mắt Kourrem đờ đẫn mở lớn ra. Thế rồi ngay tức khắc, những
tia lửa lách tách bốc lên từ đám cành cây.
Alanna cười vui. “Em thấy chưa?” cô chờ cho tới khi những tia lửa
tắt đi, rồi chỉ tới Ishak. “Giờ đến em.”
Nhếch mép kiêu ngạo, cậu thiếu niên trỏ vào đám gỗ. Lửa bốc cao
lên và nhanh chóng đốt những cành cây cháy rụi. Alanna xăm soi nhìn
cậu một hồi. Những ngón tay cô giật lên, chỉ muốn vả cho tan vẻ kiêu
ngạo trên gương mặt kia. Nhưng một tình cảm như thế thật không
xứng đáng với đẳng cấp của cô, Alanna biết như vậy. Ishak chỉ muốn
khoe khoang một chút thôi. Cô gắng kiềm chế và gật đầu. “Chị quên
rằng em đã nắm được một chút pháp thuật châm lửa. Trước khi ta tiếp
tục, giờ phải cho chị biết thật chính xác các em đã biết những gì.”
“Em biết châm lửa và tạo ánh sáng”, Ishak tuyên bố. “Và em có thể
tìm thấy đồ vật. Nhiều khi em nhìn thấy những thứ trong tương lai.”