“Chị chỉ mệt có một chút thôi”, cô giải thích với một cô thiếu nữ
đang muốn bật khóc. “Em không cần phải cho chị nhiều thế!”
Cô nhìn cả ba và chống tay lên ngang hông. “Chúng ta cần phải cân
nhắc xem các em cần học gì”, cô nói. “Cả ba đều đã biết đôi chút, nếu
không các em đã không thể kiểm soát phép lực của mình tốt đến như
vậy.”
“Tại sao chị biết?”, Kourrem hỏi.
“Bởi Ishak có thể đốt cháy cả bốn đứa bọn ta nếu cậu ấy không
kiểm soát được sức mạnh của mình”, Alanna đáp lời. “Bỏi vì cả ngôi
làng này đã bị bão hay mưa phá nát từ lâu, nếu em, Kara, không kiềm
chế sức mạnh của mình. Và với những gì vừa làm, thì Kourrem có thể
hắt cho chị bay tung lên không khí.”
“Tại sao chị lại liều dạy cho bọn em?”, Kourrem hỏi. “Chị đâu có
biết là em không làm hại chị. Đúng không?”
Alanna cười. “Rất có thể chị không có khả năng ảnh hưởng đến thời
tiết và nhìn vào tương lai”, cô nói. “Nhưng chị biết cách tự bảo vệ
mình và bảo vệ cho bọn em nếu cần thiết.”
Cô gãi đầu. “Chị tin rằng, ta cần luyện những bài tập tập trung tinh
thần mà chị sẽ dạy cho bọn em. Sau đó bọn em đi lấy mấy cái lều mà
chị đã nhờ người ta làm, và căng lều bên cạnh lều chị.”
“Tại sao bọn em phải dựng nhà lều?”, Kara hỏi khi ngoan ngoãn
ngồi xuống nền đất.
Alanna ngồi vào thế tòa sen bên cạnh Kara. “Khi là học trò của chị
thì bọn em phải sống chung với chị”, cô trả lời. “Nhưng bởi vì bọn em
có ba đứa, nên chị đã nhờ người ta làm một lều lớn hơn cho hai cô gái
và một cái lều nhỏ hơn cho Ishak. Ô, thôi đi nào!”, cô kêu lên khi bộ
ba bổ nhào vào ôm lấy cô.
Sau bữa tối, đám học trò của Alanna hăm hở lao vào trang điểm cho
nhà mới của họ. Halef Seif đến đón Alanna. “Trời ngoài kia mát lạnh”,
ông nói. “Cô có muốn phi ngựa với tôi một đoạn?”