Một bầu trời xanh ngắt nhanh chóng bị che bởi những đám mây
giông. Như một ngón tay trỏ thẳng, một cây cọc nhô lên sừng sững.
Dưới cây cọc có một đống lửa đang cháy và người phụ nữ bị trói vào
cây cọc đang la thét trong cơn đau đớn tàn ác.
Ảo ảnh biến mất. Alanna lại nhìn thấy rõ ràng cậu học trò. “Ishak!
Đừng!”, cô khàn khàn kêu lên. Cô gắng tóm về phía cậu ta từ xa,
nhưng tia lực mà cô ném về phía cậu thật mỏng mảnh và tắt giữa
chừng, cách xa mục tiêu. Sẽ không bao giờ cô tới được bên cậu ta kịp
thời. “Thôi đi! Cây kiếm - nó chống lại em!”
“Tại sao chỉ chị mới được phép mang cây kiếm này, hả Người-Đàn-
Bà-Cưỡi-Ngựa-Như-Đàn-Ông?”, cậu vênh vang gầm trở lại. “Chị
thậm chí không sử dụng nó! Chị không sử dụng phép lực theo đúng
khả năng của mình! Chị không xứng đáng được chiếm hữu nhiều hơn!
Em mới xứng được cây kiếm này! Em muốn có quyền lực!”
“Thế tại sao món vũ khí đó không rơi vào tay em, mà vào tay chị?”
Alanna kêu lớn, hy vọng ngăn được cậu ta bằng chuyện đối đáp. Giờ
cô đã đến chân đồi. “Em không điều khiển được thế lực đó, Ishak -
cây kiếm đó là thứ tồi tệ! Đừng!”
Ishak rút kiếm ra khỏi bao, giơ lên cao. Ánh sáng màu cam cuồn
cuộn bập bùng bao quanh lưỡi kiếm lóng lánh xám. Cậu ta cười, trỏ
kiếm về phía về phía Alanna và kêu lên một từ mà cô không hiểu.
Bản năng thúc cô dồn toàn lực mà Đức Mẹ vừa truyền cho, tạo màn
bảo vệ. Alanna chỉ muốn tự vệ, nhưng phép lực của cây kiếm khi va
vào bức tường bảo vệ đó liền bị bật ngược trở lại và bao quanh Ishak
bằng một quả cầu lửa. Cậu thiếu niên thốt ra một tiếng la duy nhất, rồi
biến mất.
Nước mắt xối xả lăn qua má Alanna khi cô trèo lên đỉnh đồi. Ishak
cùng cái bao kiếm bị cậu ta khinh thị vứt xuống đất đã biến mất không
dấu vết. Cô giơ ống tay áo quệt qua mắt. Giá mà cậu ta nghe cô duy
nhất một lần này!